Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


CHIẾC CẦU VỒNG HY VỌNG


            Bạn đọc thân mến,

            Nếu bạn đọc theo dõi về “Câu chuyện chiếc cầu Tuổi Thơ” ngay từ những dòng chữ đầu tiên, (x.Bình minh tuổi thơ), các bạn sẽ thấy nó được hình thành từ Ước Mơ Tuổi Thơ miền ruộng đồng hẻo lánh này, và nó bắt đầu trở thành hiện thực khi một số đại diện anh em nhóm HopeToday dừng chân ở vùng Đồng Tháp và thực hiện một chuyến tham quan vào tận vùng sâu vùng xa Cả Nổ.

            Được sự trợ giúp ban đầu của Hope Today, sau đó lần lượt nối tiếp những bàn tay đầy nồng ấm yêu thương, chiếc cầu Tuổi Thơ đã hình thành như một giấc mộng đẹp nhất chưa từng có ở khu vực này. (X.Chiếc cầu tuổi thơ). Thực tế, giá trị của nó không có gì “lớn lao” lắm đâu, nhưng các bạn sẽ cảm nghiệm được giá trị đích thực của nó, nếu bạn đọc hiểu rằng, một vài giọt nước ở dòng sông không có nghĩa lý gì, nhưng nó lại vô cùng quý giá khi ở miền sa mạc.

            Năm nay đại diện nhóm Hope Today có dịp trở về thăm lại miền đất đã một lần ghé đến, Chiếc Cầu Tuổi Thơ như thay mặt các em đã tiếp đón những người bạn thân thương và chiếc cầu đã nối nhịp đôi bờ cho bước chân người khách phương xa được đi qua.

            Người ta có thể chóa mắt vì những công trình xây dựng cực kỳ sang trọng và xa hoa chỉ để giải trí cho một số ít người có thể đếm trên đầu ngón tay như sân golf, nhưng người ta sẽ lặng im khi đứng trước chiếc cầu bé nhỏ này nổi bật lên giữa những mái tranh nghèo lẩn khuất đó đây trên cánh đồng xa tắp để suy luận ra rất nhiều bài học từ đó.

            Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết của một thành viên nhóm Hope Today sau chuyến trở lại thăm nơi đây, một trong những nơi xa xăm của vùng Đồng Tháp mênh mông. Và một lần nữa, xin được nói lên tiếng nói tri ân anh chị em hội Hope Today và những bạn đọc hảo tâm đã góp phần làm tươi nở những nụ cười trên miền đất còn nhiều nhọc nhằn thiếu thốn này.

                                                                                                           CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO

            Lần này về thăm An Long, chúng tôi được cha Tiếng dẫn vào Cả Nổ thăm cây cầu mới ngay.  Nghe cha nói phải trả tiền phà tôi thấy làm lạ nhưng ra đến đường thấy xe rẽ trái về phía Tràm Chim thay vì rẽ phải ra quốc lộ 30 về Hồng Ngự thì tôi hiểu ra ngay.  Càng tốt thôi.  Tính tôi vẫn thích đi thám hiểm mà.  Được đi bằng con đường khác là được nhìn thêm phong cảnh và hiểu thêm về nếp sống của người dân nơi đây.



Con đường huyết mạch đông xe, từ bên này qua bên kia chỉ có mấy chục mét vậy mà vì sao những người hữu trách không làm cầu, để đó thâu tiền Phà của dân?



            Cả Nổ nằm về phía đông bắc của An Long và thuộc xã Phú Thành B.  Từ An Long xe đi trên con đường nhựa thẳng về phía đông, qua Phú Thành A rồi mới qua đò vào đường đất lên phía bắc.  Lối này đường rải đá bằng phẳng, tương đối dễ đi hơn con đường cũ nhiều.  Trừ đoạn gần bến đò buôn bán sầm uất, phong cảnh cũng chẳng mấy khác.  Đường đi cũng chạy dọc theo một con kinh.  Nhà cửa phần lớn nằm phía bên ruộng nhưng cũng có khi đâm ra kinh, lêu nghêu trên dòng nước.  Thật ra thì bên nào cũng nước là nước.  Mùa lũ đã qua nhưng nước chưa rút hết.  Dọc theo đường những máy bơm lớn chạy liên tục, có lúc để lại những xoáy nước sâu thẳm.  Năm nay nước lũ không cao nhưng đó lại là một điều không may cho những thửa ruộng cỏ còn lú nhú.  Cỏ không chết vì lụt thì họ phải khổ công diệt.  Ít phù sa thì ruộng cần thêm phân bón.  Lụt nhiều cũng chết, lụt ít cũng chết.  Làm nghề nông khổ sở trăm điều.









Chiếc Cầu này cần được tu sửa, xe chạy ngang những miếng gỗ rớt lên, rớt xuống  trông thật ghê hồn, nếu chẳng may vào ban đêm gỗ bể ra không thấy đường lọt xuống nước?

 








Ruộng nước còn ngập chưa rút hết



















           Tôi còn đang thầm khen con đường lần này êm ả thì xe rẽ vào lối cũ, qua một ngôi trường tiếng học trò vang vang.  Xe không đi thẳng nữa mà vòng qua, lượn lại, cố tránh những mô gò lô nhô trên đường.  Về Việt Nam mới hai tuần mà lưng tôi có vấn đề rồi.  Đi xe lồng kiểu này là tối nay rã xương.  Hôm ở Thanh Hóa tôi đi có một đoạn ngắn mà lúc lên xuống không nhấc chân qua yên xe được.  Rồi trên đường vào Đức Long Nho Quan/Ninh Binh đường còn rùng rợn hơn nữa, toàn đá, may cũng chỉ có hơn cây số,  cầu mong sao không bị xụp cột sống.  Chỉ tại tôi vô ý trên con đường từ quốc lộ 1A về Nga Sơn lần đó. Thật là không công bằng.  Ghế của ông tài xế xe buýt nệm dầy cùi, còn ghế của hành khách thì mỏng tanh.  Mấy ông còn được tựa vào tay lái và biết trước những chỗ hiểm hóc để phòng thủ còn hành khách thì biết gì, chỉ còn cắn răng chịu trận.  Lần sau về lại chốn này tôi xin được đứng cho chắc ăn,  chứ ngồi tưng tưng trên chiếc xe lồng thì đau lưng quá.

          Đang nghĩ cách thủ bằng cách chống chân kiểu nửa đứng nửa ngồi thì cây cầu treo, cong cong như chiếc cầu vồng, đã thấp thoáng sau hàng cây.  Cây cầu thật là đẹp.  Hình dáng đã đẹp, ý nghĩa còn đẹp hơn.  Ở chân cầu, trên một cái bia xi măng cha Tiếng đã đặt cho cầu cái tên “Tuổi Thơ”.  Cái bia với mầu sắc tươi sáng như trong tranh vẽ thiều nhi, đầy hứa hẹn cho tương lai mang lại hy vọng đẹp tốt cho các em nhỏ ngày ngày cắp sách qua cầu trên đường đến trường.  Tôi đã nhìn thấy cầu trong hình rồi mà khi thấy tận mắt cũng còn trầm trồ.  Tôi nghĩ đến chị Mai, người đã gửi cho chúng tôi cả thẩy 2500 đô la đóng góp vào việc xây dựng cầu.  Ước gì chị có mặt giây phút này để nhìn thấy nó.  Một ý tưởng đẹp thoáng qua trong đầu tôi.  Ước gì tất cả những cây cầu ở vùng nông thôn này đều đẹp như vậy.  Nơi đây sẽ là một địa điểm du lịch ăn khách nhất nước.  Người dân ở đây sẽ chuyển sang kinh tế du lịch, sống nhờ ngoại tệ, giầu sang ....  Xe dừng làm tôi mất hứng.  Vả lại tôi còn phải chạy ngay ra xem cầu, đâu có thì giờ suy nghĩ mông lung.





           Cầu “Tuổi Thơ” này không những đẹp mà còn rất kiên cố, thật khác biệt với những chiếc cầu tôi vừa đi qua trong lối đi từ An Long vào đây. Nghe kể chuyện một cây cầu địa phương mới xập cách đây không lâu mà đau lòng. Cầu sập lúc một cô gái đang đi xe qua.  Khi rơi xuống nước áo cô móc vào một cây cọc bị xé toạc khỏi người, lúc trồi lên chỉ còn nịt ngực. Thật là thoát chết qua đường tơ, kẽ tóc.  Lệch qua vài phân thì cô ta đã bị đâm thủng người.

         Cảm tưởng của tôi khi bước lên cầu thật là không tưởng tượng nổi. Cha Tiếng đã nói không có chúng tôi giúp từ phút đầu thì cây cầu này đã không được xây. Tôi biết đây là công của bao nhiêu người chứ còn phần tôi thì có là gì.  Một ngày về xem mà còn được ăn món đặc sản “cá lóc nướng trui” mình chưa từng được nếm trước đó.  Điều này tôi đã xưng tội trong bài “Một Ngày trong xứ Đồng Tháp” rồi.  Cái bài viết đó tôi gửi đi chưa bao lâu thì có đủ số tiền 2000 đô cha Tiếng xin.  Lúc đó cha dự định xây cầu chỉ hết $3,000.00. Cám ơn cha đã sáng suốt (và liều mạng) xây cây cầu 8000 đô la này.  Người dân ở đây không ai là không hãnh diện mà tôi cũng được vui lây.  Đi một vòng thăm cầu tôi nghe không biết bao nhiêu là những lời trầm trồ. Có người bảo tôi đây là cầu Mỹ Thuận 2. Cha Tiếng nói không phải chỉ người qua cầu khen mà chiếc ghe nào qua đây lần đầu cũng trố mắt nhìn từ xa đến gần, từ dưới lên trên khi họ chui qua chiếc cầu cao như cầu vồng, mà cũng không kém phần đặc sắc.

           Nôm na ra mà nói, có được cây cầu “đẹp nhất huyện (Tam Nông) này” là nhờ “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”.  Nhưng đó là lời của tôi còn đối với cha Tiếng thì vì cha làm việc thiện, việc công ích nên được Chúa, Mẹ dẫn dắt.  Nhận được tiền của HopeToday rồi, cha đang xúc tiến gặp gỡ kỹ sư bàn chuyện kỹ thuật thì được giới thiệu với một đoàn thể Phật Giáo Hòa Hảo chuyên xây cầu nông thôn.  Cẩn tác vô ưu, cha cho người xuống vùng Châu Đốc gặp họ và đo đạc, chụp hình những cây cầu họ đã xây.  Lúc đầu Cha dự định mướn họ xây cầu, thật là may mắn khi họ nhận lời xây giúp không lấy tiền công.  Mà cũng khó tưởng tượng nổi việc dựng cầu chỉ mất 3 ngày sau một tháng sửa soạn vật liệu.  Tôi không được gặp những người kỹ sư, kiêm nhà từ thiện này.  Cả thảy 50 người không quản ngại gian lao, tới chốn này ăn uống ngủ nghỉ trong lều ba ngày ba đêm xây dựng xong chiếc “Cầu Vồng Hy Vọng” chói sáng tình người.







           Thật ra nếu cha Tiếng có xây một chiếc cầu bình thường như bao chiếc cầu khác ở quanh vùng thì cũng là một điều đáng trầm trồ rồi.  Nhưng nếu cha đã dùng cột cây, sàn bằng gỗ tràm, bạch đàn, thì sau 5, 7 năm đã phải rỡ ra làm lại. Chiếc cầu này cọc bằng bê tông (4 trụ chính làm bằng cột đèn, 4 trụ phụ bằng bê tông do dân địa phương tự đúc) nện xuống lòng đất bằng máy cẩu nên không lo mục rữa hay suy chuyển. Sàn cầu được làm bằng gỗ Cà-Chắc, loại gỗ chịu nước năm tháng không lo hư. Cha Tiếng nói muốn bền thì ngoài việc bảo tồn mình còn phải bảo trì.  Gỗ dùng dù đã được thấm dầu thải lúc chưa xây, mỗi năm cũng cần phải được quét lại.  Lan can cầu bằng sắt cũng phải sơn, sửa hàng năm.  Người dân ở đây có chiếc cầu đẹp nhất vùng.  Với niềm hãnh diện đó tôi tin chắc họ sẵn sàng đóng góp nhân lực duy trì chiếc “Cầu Vồng Hy Vọng” mãi chói sáng.





           Hỏi về quỹ xây cầu cha Tiếng nói cha vẫn còn nợ nhiều.  Lúc trước cha viết còn nợ 2000 đô quả cũng không sai nhưng đó là vì cha dùng số tiền lớn từ một ân nhân đã cho mà cha đã mong muốn dùng vào một việc khác.  Không phải là chuyện “râu ông nọ cắm cằm bà kia” như người ta nói mà là chuyện lựa chọn ưu tiên, sử dụng cơ duyên.  Được nhóm chuyên viên Phật Giáo Hòa Hảo giúp đỡ không công mà mình dùng gỗ xấu thì thật là không xứng đáng.  Kỹ thuật người ta đóng góp dùng được vài năm đã mục lại phải dỡ ra, làm lại từ đầu.  Lần về Cả Nổ này, chúng tôi gửi lại cha Tiếng số tiền $700 mới nhận được từ chị Mai và chị Phương.  Như vậy tổng cộng HopeToday đã trao cha toàn thể số tiền $3500 đã quyên góp được từ ân nhân. (Số tiền làm cầu Tuổi Thơ này tương đương với số tiền mua được 5 công ruộng = 5000m2, 35.000.000 đồng /1000m2. - chú thích của CĐTG).

           Nhân dịp này tôi xin cám ơn tất cả bạn bè, cô bác gần xa đã theo dõi và đóng góp vào việc xây cầu Cả Nổ, những người ân nhân chưa từng về Cả Nổ, chưa từng đặt chân đến Đồng Tháp đã đáp ứng tới nguyện vọng của người dân vùng quê hẻo lánh nghèo khổ này, tới nhu cầu và sự an toàn của những đứa trẻ thơ nay có con đường an toàn đi học hàng ngày.  Rời Cả Nổ chúng tôi tới ngôi trường Mẫu Giáo để gặp cô giáo mà cha Tiếng nói rất biết ơn những người đã có công mở đường cho các học trò mầm non của cô.  Rất tiếc chúng tôi không được gặp cô hay các em bé có cơ hội đến trường mà không phải đối phó với hiểm nguy.  Biết đâu trong đám các em bé ngày ngày đi trên “Chiếc Cầu Vồng Hy Vọng” này có người mai sau thành đạt giúp đỡ cải tiến vùng nông thôn nghèo khổ này để những người như cha Tiếng không còn phải lo chuyện xây cầu, chuyện nợ nần nữa.  Ngày đó có đến cũng còn rất xa.  Ngày mai, cha Tiếng vẫn còn phải lo lắng chuyện tiền xây cầu chưa trả xong, và chúng tôi cũng còn nhiều chuyện khác phải nhờ đến lòng hảo tâm của quý bạn.  Thật vậy, bài này tôi cố viết đêm nay khi nằm trong mùng ở xứ Đồng Tháp vì tôi muốn trao tới bạn tất cả những cảm xúc vừa nhận được.  Trong cái máy vi-tính của tôi còn chứa đựng một câu chuyện về hai cây cầu khác tôi vừa thăm ở hai địa phương cách nhau cả ngàn dặm.  Câu chuyện mà tôi sẽ gửi đến các bạn trong một ngày gần đây.









 

                                                                                                                                                        Nam (&Dzung)

Một đêm Đồng Tháp, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

            


| Trở về trang mục lục Phóng Sự |


     

     


 

 

CHÚA NHẬT 33C - TN
”Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.”
(Lc 21,17-18)


 
LỊCH

Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.