HƯƠNG LÚA ĐỒNG QUÊ

Cứ mỗi lần mùa thu hoạch lúa về, nếu chúng ta có dịp đi ngang qua những vùng quê, gió từ đồng nội lướt qua khoảng không gian mênh mông bát ngát mang theo hương lúa dìu dịu rất đặc trưng không hề hòa lẫn với thứ hương thơm nào khác, nghe thật ngọt ngào và dạt dào lòng ta một tình yêu quê hương khó tả !
Có nhiều bạn đọc đề nghị chúng tôi viết thêm những bài phóng sự miền quê, tuy chỉ là những hình ảnh xem ra rất bình thường, thậm chí tầm thường, quen thuộc, dường như đã thấy đâu đó quanh ta, nhưng thật kỳ lạ, sao lòng vẫn muốn luôn được nhìn ngắm những bức ảnh bình dị nhưng ẩn chứa một điều gì đó rất đổi thiêng liêng của quê hương, dìu lòng người ly hương về chân trời kỷ niệm, nên “bước chân đi lòng vẫn muốn quay về !”
Vâng ! Những bức tranh thôn dã nơi nào cũng giống giống nhau, ở đó, sự mộc mạc và nghèo khổ vẫn còn theo đuổi đối với nhiều mảnh đời mà sự may mắn chưa mỉn cười với họ.
Những bức tranh thôn dã ở đây rất thật, nó không được tô điểm bằng những màu sắc rực rỡ của những ngôn ngữ phục vụ cho những ý đồ vụ lợi nào đó, những bức tranh của quê nghèo vẫn còn đây cho những ai yêu quê hương mang trong tim và khối óc một ý thức hệ chân chính.
Ta nhận ra được nơi đây, cho dù thế nào đi nữa, có những con người vẫn không muốn rời bỏ ruộng đồng, họ cảm thấy nơi đây thật đáng yêu và hạnh phúc trong khung cảnh bình yên mà hương đồng cỏ nội đã thấm vào máu xương của họ. Nên, cho dù họ là những người “chân lấm tay bùn”, nhưng đôi môi họ luôn tươi nở nụ cười thơm tho từ tâm hồn đơn sơ, trong sáng.
Ngày Mùa tới rồi !
Họ gọi nhau vang vội. Dường như cuộc sống họ chỉ chờ có thế ! Và từ đó, xóm làng nhộn nhịp hẳn lên, có vui và có buồn, có lo lắng và có bình an, có những giọt mồ hôi và có những nụ cười…
Có những “đám lúa” trúng mùa, có những “đám lúa” thất mùa. Có lúc lúa lên giá, có lúc tuột giá. Có lúc nắng lên phơi lúa thật tốt, có lúc mưa “sái mùa” chạy gom lúa mệt “đứt hơi”, có lúc thiên nhiên hiền hòa, có lúc lũ lụt đương đầu sóng gió… Những buồn vui hòa quyện nhau hình thành nhiều kỷ niệm một đời khó quên bên nương đồng thửa ruộng hai mùa mưa nắng…
Cho nên, biết bao người vì cuộc sống, nhất là các người trẻ hôm nay, đành bỏ tỉnh lên thành tìm kế sinh nhai, ngay khi có lúc thuận tiện họ vội quay về thăm cảnh cũ người xưa. Hãy xem những dịp Lễ, Tết, những chuyến xe đầy ắp, giá lên cắt cổ, người ta vẫn tìm về Đất Mẹ ngày nào. Vẫn là một tình quê từ vạn thuở : “Đi đâu cũng nhớ quê nhà. Nhớ canh bông súng, nhớ cà dầm tương !”(Ca dao).
Mời bạn đọc xem vài hình ảnh ghi được trong mùa lúa Đông Xuân năm nay ở “một góc” của miền Đồng Tháp.

Ruộng đã thu hoạch xong
Ruộng đã thu hoạch xong

Phơi lúa ngay trên đồng ruộng. Các bạn hãy hình dung, khi có cơn mưa bất chợt, thì vất vả như thế nào !

Đem lúa về phơi ở ven đường

Khi phơi lúa, phải trộn tới trộn lui lúa mới mau khô, gọi là "đảo lúa". Có những cụ già tiếp con cháu phơi lúa, đã "đảo lúa" bằng tay không, thật tội nghiệp !

Thu hoạch xong, người dân rải rơm đốt gốc lúa, gọi là "gốc rạ". Việc đốt rơm rạ trên ruộng gọi là "đốt đồng". Trong bản nhạc "Còn thương rau đắng mọc sau hè", nhạc sĩ Bắc Sơn có dùng từ ngữ này: "Coi khói đốt đồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng... "

Đất ruộng sau khi "đốt đồng". - Đốt đồng để góp phần tiêu diệt "gốc rạ", nếu không, gốc rạ
sau này lên cây lúa con, gọi là "lúa rài", sẽ chen lấn lúa xạ, làm lúa xạ (lúa mới) không phát triển đều, mùa lúa sẽ thất thu. Lúa rài cũng ra bông, nhưng dễ rụng, và không cho năng xuất cao. Ở nhiều nơi, sau vụ Hè-Thu, người nông dân không thể làm vụ 3, vì sợ mùa nước lên không kịp thu hoạch, nên có nông giữ lại lúa rài, cũng có thể "vớt" thêm được một số lúa, mà không cần tốn giống hay tốn tiền phân - thuốc chăm sóc.

Cho dù thế nào đi nữa, miền quê vẫn êm đềm, và bình an.

Một chiều vắng lặng miền thôn dã

Đôi lúc, ở những góc ruộng sình lầy, người nông dân bắt được những động vật hoang dã,
như rùa, rắn, chuột... Những món ăn "đặc sản ruộng đồng" thứ thiệt, chứ không phải hàng "nuôi ở nhà", thật tuyệt vời ! Thí dụ món "cháo cá lóc", hay "cháo rắn đồng" ăn với rau
đắng, một vài cốc rượu đế, thật không chê vào đâu được !
Rau đắng ! Thật nhiều ý nghĩa phải không các bạn ! Vị đắng vẫn có nét quyến rũ riêng của
nó ! Nên, dù miền quê còn đó nhiều gian khổ, vị đắng miền quê vẫn thật đáng yêu, lòng
người ly hương vẫn mãi mãi ... "Còn thương rau đắng mọc sau hè !"
MAI NHẬT THI
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |