NGÀY MÙA
Sau Tết chừng hơn một tuần, là cao điểm của mùa thu hoạch vụ lúa Đông-Xuân. Ngày nay, trên đồng ruộng đã có nhiều máy thu hoạch lúa, gọi là “máy liên hợp”, cắt - ra hột - và vào bao ngay trên máy. So với việc mướn nhân công để làm qua các công đoạn như vậy, thì mướn máy sẽ nhanh, rẻ, và tiện lợi hơn. Chính vì thế, trên đồng ruộng ngày nay, hình ảnh đông đảo gái trai ra đồng thu hoạch vụ mùa đã giảm đi rất nhiều, Những hình ảnh thơ mộng cùng với những chuyện tình hồn nhiên trong sáng của trai gái làng quê trên đồng lúa vàng chỉ còn là những kỷ niệm trong thi ca hay những bản tình ca ngày mùa xa xưa…
Tất nhiên, cơ giới hóa nông nghiệp là điều rất cần thiết để phát triển nông thôn, nhưng định luật phát triển bao giờ nó cũng có mặt trái của nó. Một cách nào đó, có thể nói ruộng đồng ngày xưa như kho lương thực chung cho người nông dân chia sẻ nhau miếng cơm manh áo. Kẻ cắt lúa, người thu gom, kẻ đập lúa, người chuyên chở … Người nông dân nghèo cũng có thể dành dụm ít tiền để mua một con trâu, hay vài con bò để cày bừa hay chuyên chở lúa. Những người không ruộng đi cắt lúa một mùa có thể đủ ăn gần nửa năm. Và rất nhiều việc “ăn theo” trong dịp ngày mùa, như chuyên chở, mót lúa, mua bán lương thực…
Ngày nay, máy móc đã gần như bao hết mọi việc, công việc thật nhanh, nên ngày mùa thu ngắn, đồng ruộng đông vui ngày mùa mau chóng trở nên hoang vắng.
Tiền lúa ngày xưa thu về phân chia cho những người cắt lúa, thu gom, chuyên chở…là những dân nghèo xem như cùng đùm bọc nhau, chia nhau chút lợi nhuận để sống. Ngày nay tiền lúa chia cho những đại gia là chủ những nông cơ thao túng hầu như trên khắp đồng ruộng. Cái lợi trước mắt của người chủ đất là có đó, nhưng những người miền quê sống nhờ đồng ruộng bây giờ dần dần không còn việc làm để sống qua ngày.
Do đó, trai gái làng quê phần đông thất nghiệp, và họ tìm về thành phố để kiếm việc làm. Một số ít có được trình độ học vấn trung học, họ có thể tìm được việc làm tạm gọi là ổn định, tiết kiệm dành dụm cũng có được chút ít tiền để gởi về gia đình ở quê nhà. Nhưng phần lớn trai gái miền quê ít học, họ tìm việc để đủ sống rất khó khăn. Tiền lương hàng tháng kiếm được, sánh với ở quê được kể là cao, nhưng ở thành phố, tiền nhà trọ, ăn uống, giá sinh hoạt ở thành, họ cũng chẳng còn gì, may ra là nuôi sống chính họ.
Còn nhiều vấn đề khác, có khi là bi kịch. Những cô gái quê hiền hòa trong trắng, đến thành phố tìm việc làm, để đứng vững trước sức mạnh kim tiền, là một thử thách rất lớn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, mỗi lần ngày mùa về, hương lúa vẫn ngạt ngào tình quê và làm sống lại biết bao hình ảnh quê hương trong sâu thẳm tâm hồn của mọi người Việt Nam, đặc biệt đối với những người xa xứ.
Chúng tôi ghi lại một số hình ảnh “rất đặc trưng” của ngày mùa Đồng Tháp, và cũng rất hiếm thấy trên cánh đồng ngày nay, những hình ảnh rất quen thuộc, có cô thôn nữ, chiếc lưỡi hái, con trâu kéo lúa, những người lom khom cắt lúa trên ruộng… Những hình ảnh gợi nhớ những kỷ niệm miền quê xa xưa, mà chắc một ngày không xa, sẽ không còn nữa.
Đồng lúa chín vàng
Lúa chín bị sập
Cắt lúa
Thôn nữ

Thôn nữ

Trâu chở lúa
)
Trâu chở lúa
)
Trâu chở lúa

Ghe chở thực phẩm
Mai Nhật Thi
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |