KÝ
SỰ BỒ CÂU TRẮNG

Bồ Câu Trắng mến chào tất cả mọi người!
Vượt qua biết bao nhiêu là cánh đồng lúa phì nhiêu, với màu sắc thật hài hòa- màu vàng của hạt lúa - màu xanh của lá mạ. Bay qua biết bao phong cảnh đẹp của đồng quê thôn dã, những con sông màu xanh ngắt, những chiếc cầu xinh xinh nhưng lại mang dáng vẻ rất oai hùng và dẻo dai ở vùng quê xa vút, và còn rất nhiều điều nữa từ làng quê xa xôi cho đến thị thành phồn hoa tráng lệ, tất cả như hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh thật sống động nhưng không ồn ào. Đó là những cảm nhận, là những kỷ niệm mà qua chuyến “Tập Bay” của Bồ Câu Trắng cùng với Cha, Mẹ và có cả Bác Cò trắng nữa mà mình không thể nào quên được.
Các bạn biết không? Bồ Câu Trắng thật hạnh phúc biết bao khi được học nhiều điều từ Cha và Mẹ của mình, và mình thích nhất là được Bác Cò Trắng thương yêu, hay cho hạt thóc mình ăn và đặc biệt là nghe những câu chuyện thật hay và thật ý nghĩa mà Bác Cò kể mà Bác ấy đã ghi chép lại mỗi khi có dịp hay cơ hội.
Các bạn ạ! Có rất nhiều điều thật hay, có rất nhiều điều thật tốt mà mỗi người trong chúng ta có thể làm được bằng nhiều cách như tiền bạc, công sức và đặc biệt là tấm lòng yêu thương. Bất cứ phương tiện gì, bất cứ ý nghĩ chính đáng nào vì lợi ích cộng đồng, vì cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống không ganh ghét, không hận thù, không tranh chấp, nhưng đầy ấp tiếng cười, đầy ấp lòng yêu thương và đầy ấp tình người thì mỗi người chúng ta phải cố gắng thực hiện.
Các bạn mến! Trong chuyến “ tập bay” của mình, mình đã bay qua nơi có những cánh đồng xanh ngát, non nước thật hiền hòa và thân thiện nhưng cũng rất hung dữ mỗi khi giông bão đến, một hình ảnh rất đẹp hiện ra, mình rất thích vì nó mang một cái tên thật đơn sơ, vì nó là nguồn vui cho tất cả mọi người, không những giao thông được thuận tiện cho người dân hai bên bờ sông, mà nó lại là nơi cho các em nhỏ được vui đùa cùng nhau mà các em đã ước mơ từ lâu. Đó là hình ảnh chiếc cầu mang tên “Chiếc Cầu Tuổi Thơ”.

Tuy chiếc cầu ấy thật nhỏ, đơn sơ nhưng rất nên thơ, tuy nó không nổi tiếng như những chiếc cầu lớn khác của đất nước, nhưng đối với người nông dân quanh năm tất bật với cây lúa, lo cho cuộc sống mọi người thì “Chiếc Cầu Tuổi Thơ” là một niềm vui thật lớn cho họ, thật đẹp biết bao khi chiếc cầu ấy đã nối xóm giềng hai bên bờ sông lại gần nhau hơn.
Và có một bất ngờ xảy ra là mình đã nhìn thấy một ngôi nhà thờ nhỏ mang tên “Giáo Điểm Cả Nổ” và theo lời Bác Cò Trắng giải thích thì: “Giáo Điểm Cả Nổ” là nơi quy tụ hơn 600 anh - chị - em Công giáo, trực thuộc giáo xứ An Long, được hình thành theo ước muốn của Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám Mục chính của Giáo phận Mỹ Tho và cũng là mộng ước của Cha sở An-Tôn Nguyễn Văn Tiếng – Giáo Xứ An Long - Giáo Hạt Cao Lãnh- Giáo phận Mỹ Tho từ khi ngài còn là Cha Phó. “À! Thì ra là vậy, thật là đẹp biết mấy khi tất cả mọi người cùng nhau xây đắp cho ước mơ của mình và ước mơ ấy đã dần dần trở thành sự thật” mình suy nghĩ.

Và bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tại “Giáo Điểm Cả Nổ” hôm ấy cũng diễn ra một ngày hội rất vui nhưng mình chưa biết đó là ngày gì mà mọi người vui vậy, mặc dù trời rất nóng, nhưng cái nóng ấy đã bị bỏ quên và thay vào đó là những tiếng cười và reo hò của trẻ em và cả người lớn nữa. Thật vui các bạn ạ!
“Cha ơi, sao ở đó vui vậy cha?” mình hỏi. “À! Đó là lễ hội mừng tết trung thu cho các em thiếu nhi đó con”. Cha trả lời. “ Vậy họ làm gì trong dịp tết trung thu hả cha?” “Họ thường tổ chức trò chơi, phát quà cho các em thiếu nhi vì tết trung thu là tết của thiếu nhi đó con” cha trả lời.

Và mình nhìn thấy dòng chữ “ Hội chợ: Nối Một Nhịp Cầu”. Mình hỏi: “Mẹ ơi! Nối một nhịp cầu là sao hả mẹ?” “ Đây là chủ đề của chương trình mừng tết trung thu do các anh chị ở thành phố tổ chức đó con” Mẹ trả lời .“ Bồ Câu Trắng à! Con biết không! Đây là một chương trình rất nhiều ý nghĩa đó con, thứ nhất là: Tổ chức một vài trò chơi để cho thiếu nhi vùng sâu vùng xa, thiếu nhi nghèo không có điều kiện để vui trung thu như các bạn khác. Thứ hai là: Thể hiện tinh thần bác ái – yêu thương giữa người với người, anh chị đến từ thành thị với đầy đủ điều kiện nhưng họ vẫn gác bỏ lại sau lưng mà không ngại khó, ngại khổ để đem niềm vui cho thiếu nhi vùng quê xa xôi và đấy khó khăn đó con! Vậy con có muốn trở thành người đem niềm vui giống như anh chị đó không?” mẹ hỏi. - “Dạ, dạ con rất muốn mẹ ơi! Anh chị đó rất tốt bụng, rất dễ thương đúng không mẹ? Vậy con sẽ cố gắng học giỏi, siêng năng và ngoan ngoãn để mau mau giống các anh chị đó hen mẹ!” - “Ừa, con của mẹ ngoan quá! Mẹ tin con sẽ làm được điều đó mà!”.


Với cái nắng rất gay gắt, dù rất mệt nhưng các anh chị ấy vẫn nở nụ cười rất tươi để hướng dẫn và trao những phần quà nhỏ nhưng tấm lòng thì rất lớn ấy đến từng em nhỏ. Ôi! Hình ảnh đó sao mà ấm áp quá, thấm đẫm tình người quá. Từng trò chơi như thay lời động viên, lời khích lệ đến từng người cho dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, dù cho mai này ra sao đi nữa thì “tình người” luôn luôn tồn tại, luôn song hành với tất cả mọi người, và thật vui- xúc động biết bao về những “tấm lòng” ấy, về “tình người” ấy.
“Lá lành đùm lá rách” và “Lá rách đùm lá rách hơn”.

BỒ CÂU TRẮNG
(Bài của một bạn trẻ gởi về cho canhdongtruyengiao.net.
Ảnh minh họa là của NguoiAnGiang, canhdongtruyengiao.net)
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |