MỘT GÓC XUÂN MIỀN QUÊ

Rời Quốc Lộ 30, rẽ qua đoạn đường mòn trên 7 km, để vào những thôn xóm ở dọc theo những bờ kênh trong đồng sâu, mùa Xuân hãy còn rất lặng lẽ.
Tôi đi một vòng vào chiều 28 Tết trên những con đường mòn gập gềnh đầy cát bụi, đôi lúc dừng xe lại nhìn vài em bé vô tư đang đùa vui trước sân những ngôi nhà lá nhỏ, tò mò nhìn trước thềm nhà, trên những chiếc cầu thang, để xem có tín hiệu nàng Xuân về thôn xóm nghèo chưa, nhiều ngôi nhà vẫn đang trong nhịp sống bình thường, xen lẫn những ngôi nhà có vài chậu hoa cúc, hoa vạn thọ, có khi là một nhành mai trồng trước nhà đã bị lặt lá trơ cành chưa kịp ra hoa…
Khi những sợi nắng hoàng hôn nhuộm vàng cánh đồng đang quằn nặng lúa đơm bông chờ ra Tết sẽ thu hoạch, tôi vội vã đến giáo điểm Cả Nổ để tập vài bài hát xuân cho xóm đạo thêm vui. Nắng hoàng hôn tắt rất nhanh và cánh đồng bao la chìm trong màn đêm vô tận. Xa xa, có những đóm sáng giăng hàng từ những ánh đèn canh giữ ao tôm. Vài ngọn đèn pha lẻ loi chợt sáng chợt tắt của những người đi soi cá, bắt chim…
Vắng lặng… rất vắng lặng…
Đêm về, không ai dám đi xe trên những con đừng mòn hoang vắng này. Không có âm thanh nào khác ngoài hàng cây bạch đàn đang xào xạc và đồng lúa rì rào theo từng cơn gió nhẹ thoang thoảng hương lúa vàng mơ sắp đến mùa gặt.
Tập hát xong, người ta đặt một cái bàn ở phía sau nhà nguyện, nhìn về cánh đồng bao la, rồi mang đến một nồi cháo cá lóc đồng kèm với rau đắng. Ai đã từng ăn “rau đắng đồng” (chứ không phải rau đắng trồng, được tưới nhiều phân và thuốc dưỡng cây dưỡng lá, làm rau không còn vị đắng tự nhiên của nó) hay rau đắng mọc hoang, thứ “rau đắng sau hè” mà nhạc sĩ Bắc Sơn thương nhớ, mới thưởng thức được trọn vẹn “hương vị quê hương”, hương vị thật đắng nhưng có hậu thật ngọt mà ai xa quê hương không thể tránh khỏi trăm thương ngàn nhớ…
Đêm về khuya, trời càng lạnh, nhiều tiếng chim kêu sương nghe rất lạ. Ly rượu đế càng ấm lòng và nghe thương quê nghèo làm sao !
Nơi đây, quê hương trước mắt là rất thật, không như hàng quảng cáo. Một đêm Xuân thật đơn sơ và hạnh phúc, thật đáng thương, và để lại lòng tôi nhiều suy nghĩ.
*****
Ánh bình minh của ngày mới 29 Tết vẫn như buổi rạng đông mọi ngày miền thôn dã. Gió lành lạnh, và ly cà-phê đen mở đầu cho một ngày mới mùa Xuân.
Tôi đi thêm một vòng trong xóm đạo, ghi vội vài bức ảnh kỷ niệm về mùa Xuân Tân Mão 2011 ở một góc miền quê này.
Chợt tôi nhớ rất nhiều về những kỷ niệm nơi đây, của tuổi trẻ miền quê mang nhiều ước mơ giản dị nhưng không thể thành sự thật.
Có thể còn đó rất nhiều những gian nan, nhưng cho dù thế nào, mùa Xuân vẫn đến. Người ta chỉ nhận ra mùa Xuân khi lòng bình yên, và người ta chỉ hưởng được trọn vẹn mùa Xuân khi lòng đạt được niềm hạnh phúc cao cả.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng.
Xuân Tân Mão, 2011.
Một số hình ảnh ghi nhận Một Góc Xuân Miền Quê

Hoa được đẩy bán dọc đường và đến tận nhà

Một cặp chậu hoa cúc, hoa vạn thọ, từ 50.000 đến 100.000 tùy nhiều hoa hay ít.

Có nhiều gia đình mua một cặp chậu hoa để trước hiên nhà là đủ đón Xuân
Một nhành mai ni-lon thật đơn giản cho có vẻ... mùa Xuân
Đài Mẹ Maria ở Giáo điểm Cả Nổ.
Để có thể cắm bình hoa này dâng Mẹ,
phải đi chợ Hồng Ngự hoặc An Long mua hoa, cách nơi này khoảng 14 Km.

Đó đây trên đồng ruộng, nông dân vẫn cắm cúi làm việc.

Bình minh 29 Tết ở Giáo điểm Cả Nổ

Một niềm vui đặc biệt trong ngày Xuân năm nay cho các em bé khu vực Cả Nổ này,
là có một Việt kiều Mỹ, qua trung gian cha Gb. Nguyễn Văn Sáng, họ đạo An-tôn,
Tiền Giang, đã gởi lì-xì cho các em 300 USD.
Thay mặt các em, Cánh Đồng Truyền Giáo xin chân thành cám ơn bạn và Cha Gb. Sáng.
Trong ảnh, Cha Gb. Sáng (trái) và Tâm Lê (phải). (Ảnh: Dzắc Dũng).

Với số tiền đó, các em từ 3 đến 15 tuổi được lì-xì mỗi em 40.000 đ (2 USD).

Cha Giuse Lê Quan Trung đang phát tiền "lì-xì" cho các em.



| Trở về trang mục lục Phóng Sự |
| Trở về trang mục lục Phóng Sự |