Giáo điểm truyền giáo Phóng sự truyền giáo Câu chuyện truyền giáo
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ


Bình minh trên cánh đồng Cả NổBÌNH MINH TUỔI THƠ

       Ba ngày trước khi Tết đến, tôi vào Giáo điểm Cả Nổ và đi một vòng xung quanh khu vực Giáo điểm trong một bán kín chừng 10 km để xem Nàng Xuân có đến đây chưa. - Không có gì khác lắm, thưa các bạn! Cuộc sống nơi đây vẫn bình thường như mọi ngày, tôi bắt gặp nhiều chàng trai trên vai vẫn đang mang lỉnh kỉnh đồ nghề đi ruộng, nhiều cô thôn nữ đang đi trên những con đê, xa xa nhiều chiếc nón lá khi ẩn khi hiện trên đồng lúa đã chín vàng trải rộng đến tận chân trời xa thẳm.

       Qua Tết thì sẽ đến mùa gặt lúa. Các bạn có biết không, với dân làm lúa ở miền quê này, khi sắp đến mùa gặt, thường chuyền miệng nhau câu nói: “ngoài đồng vàng mơ, trong nhà mờ mắt”, nghĩa là người ta đã đổ nhiều tiền bạc, vốn liếng vào ruộng rồi, khi lúa bắt đầu chín vàng, nhưng chưa kịp thu hoạch, thì đối với nhiều gia đình, đó cũng là lúc tiền bạc cạn kiệt! Hết tiền thì… “mờ mắt” đó, các bạn! Cũng đúng thôi, phải không các bạn? thường thì chúng ta cũng thường nói đùa với nhau (mà có khi cũng …nói thiệt đó chứ!) “gặp tiền là sáng con mắt ra!”. Vậy hết tiền thì “mờ mắt” là phải rồi!

           Nhiều bạn đọc và bạn bè thân thương ở hải ngoại mail về Cánh Đồng Truyền Giáo (CĐTG) đề nghị chúng tôi  đưa nhiều hình ảnh thôn quê lên CĐTG hơn nữa. “Đối với quê nhà có thể là  thường, nhưng với những người xa quê hương thì rất quý!”. Vâng, thưa các bạn, ngay cả chúng tôi còn ở quê nhà đây, khi bước vào cánh đồng mêng mông, nhất là vào mùa gặt, gió đồng mát rượi thoang thoảng hương lúa, chim én bay là đà, những cánh cò bay cao cao… nghe hồn quê như bừng sức sống, ôi, quê hương thiêng liêng và đáng yêu làm sao!

Các em Cả Nổ đi học
           Tôi dừng chân lại một quán ven đường, âm thanh từ tiếng loa máy VCD đang hát bài vọng cổ, đó là tín hiệu cho biết có ghe bán hàng. Trước đây tôi tưởng là đám cưới, sau này mới biết người ta rao bán hàng bằng cách mở loa phát nhạc. Thiệt là “văn minh”! Tôi quay nhìn xuống dòng kênh, một chiếc ghe nhỏ chở đầy những chậu hoa vạn thọ, hoa cúc, trường sinh… Nhiều gia đình ở miền quê nghèo, dịp Lễ Tết họ thường mua một cặp chậu hoa vạn thọ, hay hoa cúc để chưng trong nhà là đủ đón nàng xuân rồi. Tôi đưa mắt nhìn quanh cái “quán”, không thấy một tín hiệu gì của mùa xuân, tôi vui miệng hỏi chị chủ quán:

- Sao chị chủ quán không mua vài chậu hoa để cho có vẻ mừng xuân vậy?
- Tui chờ con gái  làm ở thành phố về mới có tiền mua (cười). Năm nay hoa đắt lắm đó, một cặp vạn thọ năm sáu chục ngàn. Chờ cận tết thường rẻ lại. Năm nào tôi cũng mua hoa vào 30 Tết, giá lúc đó xuống có khi hơn một nửa! (cười).
các em Cả Nổ đi học

- Con gái chị làm ở Sài Gòn à?
- Dà, chắc 29 Tết nó về.
- Nó làm gì vậy, chị?
- Nó làm trong hãng giầy dép gì đó.
- Chắc nó giúp chị đỡ một tay phải không?
- Ôi, nó lo được phần nó là mừng rồi. Lương trên một triệu rưởi, mà tiền nhà trọ, tiền ăn uống cũng còn gì đâu.
- Sao nó không tìm một việc làm nào khá hơn?
- Cũng có, nhưng nó nói khó lắm!

Mặt bà buồn buồn, rồi bà chậm rãi nói tiếp:

- Nhà nghèo, không thể cho nó học cao hơn được… mà ở đây, nó học như vậy là cao nhất rồi đó.
- Nó học đến lớp mấy vậy, chị?
- Lớp chín. (lớp Đệ Tứ ngày xưa).

            Các em Cả Nổ đi họcĐúng như bà chủ quán nói. Trường học nơi đây chỉ đến lớp chín, bây giờ gọi là Cấp II. Muốn học tiếp cấp III, từ lớp 10 đến lớp 12,  phải đi học trường khác, cách đó trên 10 km. Để đi học mãn lớp 12 lấy bằng Tú Tài, phải có một chiếc xe đạp, phải có nhà quen ở đâu đó gần trường, để vào mùa mưa, khi đi học gặp mưa, vì đường đất lầy lội trơn trợt không thể chạy xe về nhà được, thì phải ở lại nhà quen. Ở lại nhà quen lại có vấn đề cơm nước nữa! Không quen thân thì phiền hà lắm! Chính vì thế hầu như không có gia đình nào có khả năng cho con em mình đến lớp 12 được.

           Đừng nói gì đến lớp 12, để các em học xong lớp 9 cũng là cố gắng lắm rồi!
           Bạn đọc có thể hình dung: khi em bé còn nhỏ học ở bậc Tiểu Học, từ lớp một, lớp hai (xưa là lớp năm, lớp bốn…), lúc các em đến trường phải đưa rước. Đường quanh co, có chỗ phải đi bộ, có chỗ có thể đi xe đạp, hoặc xe moto (Honda), phải đưa các em qua kênh rạch, vì khoảng măn ba cây số, nơi có nhiều dân cư và có đường lộ, người ta mới làm cầu  tương đối kiên cố bắt ngang kênh. Cầu tạm coi như kiên cố là cầu xe moto có thể qua được.

    Dòng kênh Cả Nổ       Những nơi cư dân thưa thớt, nhưng là tuyến đường phải đi, người dân tự động bắt những chiếc cầu mỏng manh kiểu “cầu tre lắc lẻo” để đi qua. Những chiếc cầu này thật nguy hiểm, các em bé bậc Tiểu Học tuyệt đối không thể đi trên những chiếc cầu này rồi! còn các em bậc Trung Học thì phải thận trọng đi qua từng em, kiểu “cầu yếu, xe qua từng chiếc!”.

           Đến mùa nước, thì những gia đình có học sinh cần phải có thêm chiếc xuồng nữa. Xuồng một chiếc ở nhà để “làm chân” đi tới đi lui, còn một chiếc các em đi học. Tương lai có thể người ta làm đường kiểu “đường làng”, ít nhất thì cũng đi bộ, đi xe đạp, xe moto được, nhưng chắc cũng còn lâu. Còn đường mòn bây giờ mùa nước nổi đến bị ngập nhiều nơi, không thể đi được.

          Các em ở phía bờ bên kia phải đi xuồng qua phía bờ bên này, rồi mới dám bơi xuồng cặp bờ kênh bên này để đến trường, vì bên bờ kênh bên kia dân ở thưa thớt quá, nên có những đoạn đường vắng, nếu sóng to, gió lớn, có bề gì, không ai tiếp cứu được.

     Một anh trong nhóm Hope Today (Mỹ) tham quan Cả Nổ     Các bạn cần biết rằng, ở vùng đồng bằng nam bộ, đặc biệt là vùng Đồng Tháp Mười này, hệ thống kênh rạch chằng chịt. Riêng ở Đồng Tháp Mười này, nói chung, bình quân từ 7 đến 10 km có một con kênh từ sông lớn, dân địa phương gọi là sông Cái (Mekong, vùng này là Tiền Giang) chạy thẳng xuyên qua Đồng Tháp Mười, nối liền với sông lớn khác để đổ về biển, đó là những con kênh dọc. Rồi cứ khoảng 7 km đến 10 km, tính từ ngoài sông lớn thẳng vào đồng sâu, lại có những con kênh ngang. Các bạn có thể hình dung những con kênh chạy dọc chạy ngang cắt nhau tạo thành những ô vuông như bàn cờ, và như vậy, ruộng được chia thành những ô vuông, diện tích rộng khoảng từ 7 km2 đến 10 km2, được cung cấp nước từ những con kênh bao bọc xung quanh.

          Giới hữu trách có làm những cụm dân cư, những tuyến dân cư, nhưng không phải ai cũng thích về những nơi đó. Có nhiều người dân thích sống gần ruộng của mình, hoặc thích sống riêng lẻ để họ có một không gian rộng rãi và thoáng mát hơn. Họ sống cặp những bờ kênh và tự tạo cho mình những mảnh vườn nho nhỏ với những bờ tre, hàng cây cho có bóng mát.

      Những đoạn đường vắng ở Cả Nổ     Đó là lý do bạn đọc hiểu tại sao dân cư rải rác và nhu cầu đi lại rất khó khăn. Trong khi vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, sự chọn lựa của họ nhắm tới cái lợi này, nhưng gặp phải sự bất lợi khác. Đó là việc học của con cái, và cả việc “sống đạo” nếu họ là người Công Giáo.
Đây là một vấn đề còn rất bao la và nan giải, các bạn ạ!

           Quay trở lại khu vực Giáo điểm Cả Nổ, vào khoảng 12g trưa, tôi bắt gặp một số em thiếu nhi đang trên đường đi học. Một số em ở bên kia bờ kênh đi xuồng qua bờ bên nay để đến trường. Đoạn đường chừng hai cây số, có em đi xe đạp, có những em cùng nhau đi bộ.

- Sao tụi con không đi đường bên kia, ngoài kia có cầu mà? Tôi đến làm quen và hỏi các em.
- Dạ, xa lắm, mà đường bên đó vắng lắm. Nhà nào cũng có nhiều chó, ghê lắm.
Đúng vậy, những nhà ở lẻ loi, thường đất ở rất rộng, họ nuôi nhiều gà vịt, vì thế cần có chó để bảo vệ.
- Tụi con đi trên xuồng đông như vậy có sợ bị chìm không?
- Dạ, hổng sợ đâu, tụi con biết lội hết trơn hà.
Hồn nhiên
Một đứa xen vào:

- Mùa nước mới sợ, sóng dữ lắm.

Một đứa lớn hơn, nói;

- Chìm xuồng tụi con hổng sao đâu, chỉ sợ ướt sổ sách học thôi hà.
- À, đúng rồi! Tụi con có chuẩn bị để đối phó với tình huống đó không?
- Tình huống là sao chú?
- À, ý chú muốn hỏi …tụi con có tính trước để làm sao nếu  lỡ có bị chìm xuồng thì sổ sách sẽ không bị ướt không?

Bọn trẻ nhao nhao lên:

- Dạ, tụi con bỏ sổ sách trong bọc ni-lon.
- Mà cũng ướt hết chú ơi.
- Dạ, chìm xuồng thì ướt quần áo hết đâu có đi học nữa chú.
- Sổ sách có ướt thì phơi, cũng hổng có rách đâu.

      Ảnh minh họa     Tôi buồn cười quá, và thấy thương lũ trẻ làm sao! Ở khu vực này là những người ngoại giáo. Tôi móc ra bọc kẹo, cho mỗi đứa hai viên, rồi hỏi tiếp:

- Tụi con đi học vui không?
- Dạ, vui.
- Mẹ con nói sang năm cho con nghỉ học?
- Sao vậy?
- Mẹ con nói nhà đơn chiếc quá, không ai đưa rước con được, không ai giữ nhà.
Một đứa con trai xen vào.
- Con cũng vậy, mẹ con nói sang năm cho con đi giữ vịt.
- Giữ vịt? Con học lớp mấy rồi?
- Dạ, lớp 7. Mẹ bảo học biết đọc biết viết là được rồi.

            Ở đây, có những người nuôi vịt cả ngàn con, thả ngoài đồng, nuôi vịt để lấy trứng. Những người phụ giúp giữ vịt không cần lớn tuổi, thiếu nhi cũng được. Tất nhiên là cuộc sống của họ luôn ở ngoài đồng, theo bờ kênh, và luôn luôn di chuyển như đời du mục.

Một cô bé nhỏ cười xinh xắn bảo:

- Mẹ bảo con cũng sẽ nghỉ học, không ai đưa rước con qua sông (em bé gọi kênh là sông), mẹ sợ lắm. Mẹ nói phải chi ở đây có một cây cầu.
- Cây cầu gì? Tôi hỏi lại.
- Cây cầu bắt qua sông nè chú. Cô bé vừa nói, vừa chỉ xuống sông, rồi nói tiếp:
- Mẹ nói, ở đâu đó, mùa nước năm rồi, chìm xuồng, có một đứa bé chết trôi, rồi mẹ bảo, mẹ cũng dốt, mà cũng sống được vậy! Mẹ bảo con nghỉ học cho rồi.
Một vài đứa khác nói theo.
- Mẹ con cũng nói vậy.
- Nếu có một chiếc cầu nơi đây, tụi con sẽ đi học chứ?
Một cây cầu bằng tràm như "cầu tre lắc lẻo" ở Cả Nổ
Bọn trẻ reo lên:

- Dạ. Chú làm cầu hả chú!
Tôi cắn răng lại, ráng cười thật tươi, và nói:
- Để chú kiếm tiền làm một chiếc cầu nơi đây cho tụi con đi học nhé!

Bọn trẻ rộ lên:

- Mẹ con đi chợ nữa!
- Ba con đi đồng nữa!
- Chị con đi bán cá!
- Chú hứa rồi đó nhen!
- Hổng có hứa à nhen! Tôi ngưng cười, và vội vàng đính chính:
- Chú nói là để chú kiếm tiền, nếu có tiền mới làm cầu được chứ, phải không nào? Làm kiểu cầu tre, tụi con dám đi không?
- Dạ, hổng dám đâu!
- Còn làm cầu váng đàng hoàng, đắt tiền lắm đó!
- Bao nhiêu lận chú?
- Trời ơi, ít gì cũng sáu bảy chục triệu…
- Là hổng làm được hả chú?

Tụi nhỏ im lặng,  những đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, trông thật tức cười, và cũng thật tội nghiệp…

            Một chiếc cầu… Tôi lẩm bẩm…

            Tôi trở về nhà nguyện Giáo điểm Cả Nổ.

            Phía chân trời Tây, mặt trời đang chìm dần sau hàng bạch đàn xa xa lả lơi trong gió.
Nhiều cánh chim bay tìm về nơi trú ẩn. Cánh đồng nhuộm hồng và chân trời tím buông những tia nắng yếu ớt sau cùng kết thúc một ngày miền thôn dã.

            Tôi mở bịch đồ lấy gói cà-phê đen bột hòa tan và tự pha một tách. Mùi cà phê ngào ngạt trong không khí trong lành miền quê như giữ được trọn vẹn hương thơm tinh khiết của nó. Chợt tôi thèm một điếu thuốc. Bổng nhớ lại câu thơ của Nguyễn Tuân: “Ngồi buồn ta đốt tương tư thảo.  Nhìn khói, trông mây, nhớ một người”. Ở đây, không nhớ một người, mà nhớ những đôi mắt ngây thơ và hồn nhiên của những em bé mang những ước mơ thật nhỏ , thật gần, và thật lòng! Tôi miên man suy nghĩ: Một chiếc cầu cho tuổi thơ, niềm vui của các em, và tương lai của chúng…

            Bình minh lại lên…

            Có biết bao điều mơ ước cho ngày mới. Tôi đã nhiều lần trông đợi bình minh miền thôn dã. Thật đẹp làm sao những tia nắng đầu tiên trên những cánh đồng bao la của quê hương. Bình minh là ngôn ngữ nói với chúng ta về những mơ ước cuộc đời. Bình minh sẽ không thể nào đẹp được trong lòng những người bắt đầu bằng một ngày mới quá nhiều gian nan vất vả. Bình minh không thể nào rực rỡ được trong lòng những người đang sống trong đời tăm tối.

           Nhìn Mặt Trời như chiếc đĩa đỏ ngầu và sáng dần…

           Tôi chợt liên tưởng đến Bình Minh Tuổi Thơ ở miền đất còn mang đậm nét hoang sơ này.

 

                                                                                                Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG  


Phản hồi từ bạn đọc về bài Bình Minh Tuổi Thơ

Kính cha, 
Nhiều người bạn đã hứa đóng góp gần đủ xây cầu.  Tuy vậy bài viết của cha rất cảm động nên con cũng chuyển đến các bạn để xin thêm quỹ.  Hy vọng sẽ có đủ tiền cho cha khởi công trong vài tuần sắp tới.   
Cha có thể chuẩn bị liên hệ mua vật liệu. 
Cám ơn cha . 

Nam & Dzung - Hope Today - February 23, 2010Cha Tiếng và các thành viên Hope Today
Cha Antôn Tiếng và các thành viên Hope Today


Minh moi doc bai phong su "Binh Minh Tuoi Tho" cua Cha Tieng.
Viec mo truong hoc cho cac em o vung que la rat hay nhung van de duy tri, chi phi rat nang ne,
khong biet co to chuc duoc khong. Do la chuyen cua Nha Nuoc Xa Hoi Chu Nghia ma!
Tuy nhien Binh nghi Cha va cac anh co the mo mot truong "UNCONVENTIONAL", "dat biet",
co the dao tao cho cac em kien thuc DAO, DOI, THE GIOI...theo mot chuong trinh dac biet,
tuy theo kha nang lanh hoi, hoc hoi cua tung em, nho vao ky thuat tin hoc hien dai: INTERNET!
Binh da suy nghi nhieu ve van de nay.
Voi internet, neu ban co may va co the len mang duoc, ban kkhong can phai di sang My, Tay, Tau de du hoc nua.
Cac ban co the o vung que heo lanh, hay thanh thi o Viet Nam, ma van co the hoc du thu, du moi ngon ngu, du moi hoc mon hoc: Than Hoc, Chinh Tri, Kinh Te, Lich Su....
Voi cac con em o vung que, Cha co the cho cac em su dung va huong dan cac em hoc, nghe, noi English
truoc.
Neu can co the sam them mot hoac hai, hoac ba...de cho cac em den nha tho de hoc.
Ve phuong tien may vi tinh thi co the keu goi dong gop o cac ban be, va an nhan o hai ngoai.
Xin gop y voi Cha Tieng va cac ban nhu vay.
Rat than men,
BINH TRI <tribuubinh@sbcglobal.net> Fri, Mar 12, 2010 at 1:44 AM


TIN VỀ CHIẾC CẦU Ở CẢ NỔ

Sau khi đăng bài BÌNH MINH TUỔI THƠ, CĐTG đã nhận được sự giúp đỡ của hội HOPE TODAY số tiền 2000 USD, Anh em địa phương và một số bạn đọc đóng góp 10.000.000 đ (mười triệu đồng). Một số độc giả đã gởi e-mail hoặc điện thoại nói những lời động viên và hứa hẹn giúp đỡ thêm nếu phí tổn làm cầu vượt quá dự tính.

Chúng tôi đang khảo sát những chiếc cầu cũ để lựa kiểu mẫu phù hợp và sẽ tiến hành cây cầu mới  một ngày gần đây.

Cám ơn các bạn đọc xa gần đã quan tâm ân cần thăm hỏi và giúp đỡ. Chúng tôi sẽ đưa tin tiếp theo những diễn tiến về việc làm chiếc cầu này ngay dưới bài BÌNH MINH TUỔI THƠ, mời quý bạn theo dõi.

            CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO

Khảo sát các cây cầu cũ

Xem tiếp Bình minh tuổi thơ 2


| Trở về trang mục lục Phóng Sự |


     

     


 

 


CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
Mọi người sẽ nhận biết
anh em là môn đệ của Thầy
ở điểm này: Là anh em có lòng thương yêu nhau. (Ga 13,35)


 

LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.