Nhìn về thiếu nhi Giáo điểm Cả Nổ
Sau những năm tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse SaiGòn, tôi được Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – gửi về thực tập mục vụ tại Giáo xứ An Long, Hạt Cao Lãnh, Giáo phận Mỹ Tho. Nhận bài sai của Đức Giám mục, ngày 04 tháng 08 năm 2009, tôi về thực tập mục vụ tại Giáo xứ An Long. Chúa nhật, ngày 09 tháng 08 năm 2009, lần đầu tiên tôi được cha sở Antôn Nguyễn Văn Tiếng đưa vào thăm và dự thánh lễ ở giáo điểm Cả Nổ ; giáo điểm Cả Nổ là một trong hai giáo điểm thuôc Giáo xứ An Long (giáo điểm Cả Nổ và Phú Thành A). Đoạn đường bộ từ Giáo xứ An Long đến giáo điểm Cả Nổ dài khoảng 15 km. Còn đường thủy, tôi không biết là bao nhiêu km nhưng chạy ghe phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Con đường bộ, nếu trời nắng và vào mùa khô thì chúng ta có thể đi Honđa được, nhưng khoảng ½ đoạn đường này rất khó chạy do quá nhỏ và gồ ghề.
Vì là lần đầu tiên vào giáo điểm Cả Nổ nên ngồi sau lưng cha sở trên chiếc xe Honđa, tôi quan sát khung cảnh thiên nhiên và sinh hoạt của người dân ở đây thật kỹ. Tôi nhận thấy : khung cảnh thiên nhiên thật an bình và trong lành. Tuy nhiên, đời sống của người dân thì thật là khó khăn. Vào tới giáo điểm, ấn tượng đầu tiên đối với tôi là thấy niềm hạnh phúc của người giáo dân được thể hiện rất rõ trên từng khuôn mặt vui cười rạng rỡ, những lời chào thật lịch sự và lễ phép của người lớn lẫn trẻ nhỏ đối với cha sở và tôi. Sau thánh lễ, cha sở giới thiệu tôi với cộng đoàn. Trong lúc nói chuyện với cộng đoàn, tôi có hỏi thăm các em thiếu nhi về việc học tập của các em, thì các em cho hay: “Chúng con thích đi học lắm nhưng nhà chúng con quá nghèo nên phải ở nhà phụ giúp ba mẹ. Hơn nữa, trong này chỉ có trường cấp I và cấp II thôi nên muốn học cấp III chúng con phải ra trường THPT Tam Nông, mà ra đó thì quá xa cộng thêm đường đi quá xấu…”. Chính vì gia đình còn quá nghèo, nhiều em đã bỏ học rất sớm. Do đường xá xa xôi và khó đi lại nên sau khi tốt nghiệp cấp II chỉ có một vài em có nghị lực và gia đình có điều kiện một chút mới đi học cấp III thôi, còn đa phần là nghỉ học. Sự thiệt thòi của các em thiếu nhi ở đây càng thảm thiết hơn khi vào mùa mưa lũ.
Một tuần sau đó, tôi không thể đi Honđa vào giáo điểm được nữa vì trời mưa và nhiều đoạn đường đã bị ngập. Vào mùa mưa lũ, vùng đất này ngập chìm trong biển nước. Ngồi trên ghe để đi vào Cả Nổ, dọc hai bên bờ kênh, nhìn những đoạn đường ngập nước, những ngôi nhà bị cô lập bởi nước lũ, nhìn thấy các em nhỏ ngồi trên những chiếc xuồng ba lá câu cá, vo gạo, làm cá… tôi nghĩ ngay đến việc học hành của các em và tự hỏi : Làm sao các em đi học được ? Các em này có được đi học không ? Thực sự, trong điều kiện như thế này, mong cho các em biết đọc biết viết là mừng rồi chứ đừng nói chi học hết cấp này đến cấp khác, đại học này đại học kia ! Thế nhưng, ai sẽ biến ước mơ đó thành sự thật đây ? Tôi thiết tưởng rằng “một con én không thể làm nên một mùa xuân” nên cần sự chung tay góp sức của nhiều người, cần những trái tim tràn đầy tình thương dám hy sinh cho các em !
Chúng ta đang sống trong thời đại Internet ; mọi thông tin, mọi liên lạc có thể đến với nhau rất dễ dàng và nhanh chóng… Thế mà, trong thực tế, vẫn còn đó những em ở vùng xa vùng sâu không biết chữ. Thật là đáng thương cho các em ! Ở những nơi vùng sâu vùng xa như Cả Nổ này, các em thiếu nhi thực sự thiếu thốn không chỉ vật chất, chữ nghĩa mà còn thiếu thốn cả những sinh hoạt vui chơi tập thể, những sân chơi lành mạnh. Cảm thông với sự thiếu thốn của các em, sau những thánh lễ ngày Chúa nhật, tôi dành một ít thời gian để cùng các em tập một vài bài hát sinh hoạt, chơi một số trò chơi. Tôi càng thương mến các em hơn, trong buổi sinh hoạt đầu tiên, các em thật nhút nhát, e thẹn và không thuộc bài hát sinh hoạt nào. Tuy nhiên, sau một hai tuần, tôi thấy các em đã dạn dĩ, hăng say, nhiệt tình hơn nhiều trong các buổi sinh hoạt. Điều làm tôi cảm động không ít là : sau những buổi sinh hoạt các em thường nói : “tuần sau thầy vào và tập hát nữa nhen !”. Câu nói đó nói lên điều gì ? Nó cho ta thấy, các em quả thực khao khát có những giờ vui chơi giải trí tập thể, để chia sẻ tình thương với nhau, tập luyện một vài kỹ năng, tập vài đức tính tốt thông qua các bài hát và những trò chơi. Thấy các em vui mà lòng tôi hạnh phúc. Thấy điều kiện sống của các em mà lòng tôi thổn thức !
Cuộc sống không thể thiếu những ước mơ và cuộc đời không thể không nhìn về tương lai. Cho nên, không chỉ riêng tôi mà cả những người có trách nhiệm, những người dân nơi đây đều thổn thức : thổn thức về việc phát triển con người, thổn thức về một nền văn hóa lành mạnh, một nền “văn minh tình thương”, và một cơ sở hạ tầng tương đối. Theo người dân, cái trước mắt họ băn khoăn : không biết đến bao giờ họ mới có được con đường cao ráo, bằng phẳng, sạch sẽ để thuận lợi cho việc đi lại ? Quả thực, nếu có được con đường cao ráo, sạch sẽ và thuận tiện cho việc lưu thông thì ta mới mong có nhiều con em của người dân nơi đây đi học và cuộc sống của họ mới được cải thiện. Ước mong rằng những ước mơ của họ mau trở thành hiện thực để cuộc sống của người dân nơi đây bớt khổ cực. Và, đặc biệt, các em thiếu nhi có quyền được hưởng những gì mà độ tuổi của các em đáng được hưởng.
Phêrô TRẦN TRUNG CHỈNH
Trở về trang mục lục Câu Chuyện Truyền Giáo