casinos counter
Thơ Văn Nhạc Họa  
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

BỆNH SỢ

Từ xưa cho đến rày, gã vốn bị mang tiếng là thiên tư, thiên vị, chỉ biết bốc thơm phe ta, tức là cánh đờn ông con giai hay cánh húi của, nhưng lại bốc thối phe mình, tức là cánh đờn bà con gái hay cánh kẹp tóc, mặc dù theo “mo den” bây giờ, nhiều cô chẳng còn cái tóc để mà kẹp.

Thậm chí cô em gái của gã, cũng đã nhiều lần trề môi mà bảo:

- Anh chỉ khéo bôi bác người ta mà thôi, liệu hồn đấy, không thì có ngày sứt tai, phù mỏ và vỡ mặt ra ấy chứ.

Mặc dù đã cố gắng tạo lấy cái thế cân bằng, nghĩa là một khi đã lỡ “chêu chọc” phe đờn bà con gái, thì lập tức phải có một mẩu chuyện phiếm khác “châm chích” phe đờn ông con giai.

Thế nhưng mà tự thâm tâm, mỗi khi được dịp nói xấu cánh kẹp tóc, gã luôn cảm thấy khoái tỉ, chữ nghĩa tuôn ra rong rỏng. Nói thật đấy, bởi vì như các cụ ta ngày xưa đã phán:

- Dấu bàn dân thiên hạ thì được chứ làm sao dấu nổi Thiên Chúa.

Thành thử gã đành phải thú nhận như Nguyễn Du:

- Rằng hư quen thói đi rồi.

Cũng trong chiều hướng tạo lấy cái thế cân bằng mà hôm nay gã xin bàn đến một chứng bệnh mãn tính của các anh chồng , đó là chứng bệnh sợ vợ.

Chuyện rằng:

Thôn làng nọ, không hiểu vì giếng nước có chất gì, hay vì ông tổ xì hơi bảy mươi đời không được mai táng vào địa thế hàm rồng, nhưng trái lại được mai táng vào địa thế đuôi lươn, nên từ thế hệ này qua thế hệ khác, đều lâm vào cảnh âm thịnh dương suy, hầu hết cánh đờn ông con giai ở đây đều có giòng máu sợ vợ trong huyết quản. Lớn lên, râu anh nào anh nấy đều quặp hết. Mỗi khi có việc cần phải giao lưu với dân làng khác, họ đều bị bàn dân thiên hạ coi thường và diễu cợt:

- Làm trai rửa bát, quét nhà,
Vợ gọi thì dạ: bẩm bà em đây.

Tức khí vì bị chạm nọc, các ông chồng trong làng từ già cho đến trẻ, nhất là cánh xồn xồn, bèn tổ chức một cuộc đại hội với bảng hiệu:

- Đờn ông đòi quyền sống.

Họ đã bầu được một vị bí thư kiêm chủ tịch. Vị này đã đưa ra nghị quyết và kêu goi:

- Kể từ nay, tất cả phe đờn ông con giai chúng ta hãy đoàn kết lại, dứt khoát phải vùng lên, phá tan sự kìm kẹp và bẻ gẫy cái còng của phe đờn bà con gái. Chúng ta phải đòi hỏi cho được sự bình đẳng giữa nữ và nam. Để đạt tới mục tiêu đã đề ra, chúng ta sẽ dùng chiến thuật bất bạo động: không cày ruộng, không gặt hái, không thổi cơm, không quét nhà, không tắm heo, không cọ chuồng lợn và cả không….

Mọi người tham dự đều vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Bàu khí thật ồn ào, ai nấy đều hung hăng như con bọ sít, khua chân múa tay. Và đại hội chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Thế nhưng, trong đám đờn ông con giai ấy có một tên Giuđa phản phé, lẻn vào phòng vệ sinh, dùng điện thoại di động, báo cáo với bà xã của mình về diễn biến đấu tranh của cánh đờn ông con giai, để mà…lấy điểm.

Và thế là….Alêhấp. Chỉ năm phút sau, giữa lúc các ông chồng đang say men chiến thắng, mắt lim dim nâng cốc chúc mừng, thì các bà vợ liền ập tới. Mặt bà nào bà nấy đằng đằng sát khi. Tay cầm chổi cùn rế rách và phang túi phang bụi. Còn miệng thì ngoác lên tới tận mang tai, vừa la lại vừa hét:

- Này nhé, đòi sướng thì bà cho sướng…Này nhé, đòi sướng thì bà cho sướng.

Bọn đờn ông bèn: Dĩ đào vi thượng sách, phương kế hay hơn cả, đó là chạy trốn. Thần thấy nguy thần tẩu”, có nghĩa là gặp nguy thì em xin…biến. Tất cả bọn đờn ông con giai đều ba chân bốn cẳng trốn tiệt đi đằng nào không biết, mất cả tăm lẫn tích. Chỉ còn lại mỗi mình cụ chủ tịch kiêm bí thư vẫn ngang nhiên bám trụ.

Bỏ của chạy lấy người, nhưng ngoái cổ lại phía sau,  nhìn thấy vậy, anh chồng nào cũng mừng thầm vì đã chọn đúng người, không hổ danh cho…phe ta. Nào ngờ cụ chủ tịch kiêm bí thư nhà ta đã chết đứng từ lâu. Vì quá sợ, cụ liền bị nhồi máu cơ tim, đi đoong luôn, chẳng kịp ngáp và cũng chẳng kịp bước chân tháo chạy như các…đồng chí đồng rận của mình.

Chuyện khác kể lại rằng:

Một trận mưa đám mây bất ngờ đổ xuống làm cho anh chồng kia không kịp chạy ra sân thu gom quần áo đang phơi. Và thế là anh chồng kia liền bị bà vợ thuộc vào hạng sư tử Hà đông “tích” cho một trận tơi bời hoa lá cành.

Thấy vậy anh chồng này, vốn là người hàng xóm, bèn mở miệng chê bai,  phóng thanh qua dậu mồng tơi mà rằng:

- Sao ông hèn quá vậy, sao ông nhát quá vậy…được đằng chân lân đằng đầu, để cho bà ấy làm tới hoài mãi sao ? Phải tay tui thì…

Vừa nói đến đây, bỗng bà vợ xuất hiện. Bà đứng chống nạnh, trừng mắt và phán:

- Phải tay tui thì sao?

Và thế là anh chồng này bèn cúi mặt xuống như muông chim, miệng thì ấp a ấp úng:

- Dạ, phải tay em, thì em xin thu gom từ trước lúc trời mưa ạ.

Mencken có nói một câu đang cho gã suy nghĩ: Khi một người đờn ông và một người đờn bà lấy nhau, thì họ chỉ còn là một người. Tuy nhiên, cái khó đầu tiên là phải quyết định xem người đó là người nào?

Trong trường hợp sợ vợ, thì người đờn bà đã lấn trọn phần sân của người đờn ông. Và như vậy, khi người chồng đánh mất bản lãnh của mình, trở nên “người vợ của vợ mình”, thì đó là một sự thất sủng, một sự mất giá của người đờn ông. Thật tội nghiệp cho những nhà, mà gà mái thì gáy, còn gà trống thì lại câm lặng…Mặc dù biết như vậy, nhưng không hiểu tại sao cánh đờn ông con giai phần lớn đều sợ vợ ?

Có thể lúc ban đầu, do “galăng vốn sẵn tính trời”, hơn nữa lại  muốn cho bàu khí gia đình được trong ấm ngoài êm mà anh chồng nể chị vợ. Nào ngờ, được đằng chân lân đằng đầu, chị vợ thừa thắng xông lên, dành dân chiếm đất, để rồi cuối cùng anh chồng rơi tõm vào cái tình trạng sợ vợ lúc nào cũng không hay, thậm chí còn hãnh diện về thành tích của mình nữa, như nhiều anh chồng đã phát biểu:

- Mình sợ vợ mình chứ có sợ vợ thiên hạ đâu mà lo. Nào có mất mát chi.

- Ta sợ vợ ta, vì vợ ta có công sinh ra con ta…

Cũng lại chuyện rằng:

Có một anh chồng, sau khi nhìn vào gương, bỗng thấy mình thuộc hàng râu quặp, đã tâm sự với bè bạn bằng ngôn ngữ bóng đá như sau:

- Tôi đã đánh giá nhầm cô ấy trước khi cưới. Hồi đó tôi nghĩ rằng mình cần một thủ môn để giữ khung thành.

- Còn bây giờ thì thế nào ?

Anh chồng thở dài, lắc đầu và nói:

- Ai dè tôi đã vớ phải một trọng tài nghiêm khắc, lúc nào cũng sẵn sàng thổi phạt và lăm le rút thẻ vàng, thẻ đỏ, lại còn tính đuổi tôi ra khỏi sân cỏ nữa.

Từ lời tâm sự cay đắng của anh chồng trên, gã nhận thấy một lý do khác nữa khiến cánh đờn ông luôn sợ vợ, đó là ngán ngẩm trước sự chế tài và cấm vận của phe đờn bà, nên đành sợ vợ đi cho nó xong chuyện.

Một anh chồng khác cũng đã tâm sự trên báo Phụ nữ Chủ nhật như sau:

“Chẳng biết ai như thế nào, chứ riêng tôi thì sợ vợ một phép. Vợ tôi chẳng phải bự con hay miệng hùm gan cọp gì, mà ngược lại bé tí tẹo. Tôi thì béo to béo tốt, nhờ vợ nuôi mà tròn trèm có 80 ký hà. Còn bà nhà tôi thì phì nhiêu với 42 ký nhờ đã sanh cho tôi cả công chúa lẫn hoàng tử, chứ lúc trước nàng chỉ cò 38 ký thôi. Ấy thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ sợ nàng mới chết chứ. Thật xấu hổ khi kể chuyện mình sợ vợ cho quí ông chồng khác cùng biết, nhưng tôi nghĩ tôi cũng chẳng phải “đặc biệt” gì.

Tiền lương của tôi tháng nào cũng nộp đầy đủ, thiếu một xu nàng cũng biết. Nàng rất khéo tính toán, mỗi tháng chỉ chừa cho tôi 150.000 đồng để ăn sáng. Tướng ta như tôi mỗi buổi sáng 5.000 đồng thì ăn được gì? Nhưng tháng nào nàng cũng bỏ ống heo tới 200.000 đồng tiền cà phê và thuốc lá, chỉ vì tôi không biết uống cà phê, lại không biết hút thuốc lá, nhờ thế mà nàng tiết kiệm được bằng ấy tiền.

Bất cứ chuyện gì từ chuyện ăn uống đến chuyện dạy con học, nói chung là từ A đến Z một tay nàng lo toan, tôi không phải động tay vào, tôi chỉ có việc tháng tháng đưa tiền lương về cho nàng một cách đầy đủ.

Nếu có vậy thì tôi cũng không tức đến nỗi phải viết ra đây. Đằng này cả…chuyện ấy. Chẳng là nhà tôi không mấy rộng rãi nên cả bốn người: vợ chồng con cái đều nhét vô một phòng, mà giường ngủ thì cũng chỉ có một cái.

Khi xưa lúc chưa có con thì còn tương đối thỏa mái. Giờ sinh ra hai con “kỳ đà”, nên tôi phải xuống đất mà nằm. Nhiều đêm chuyện gì xảy ra phải xảy ra, nhưng với tôi thì không. Mỗi khi tôi khều nàng là nàng trừng mắt nhìn tôi rồi nhìn xấp nhỏ và chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi chỉ nín khe chứ không “phụ nam vùng lên” cho nàng biết tay….”

Các cụ ta ngày xưa đã dạy:

- Học ăn, học nói, học gói, học mở.

Có nghĩa là từ những cái nhỏ mọn và tầm thường đến những cái nhiêu khê và phức tạp, chúng ta đều phải học tất tật, huống hồ để trở nên “chồng giỏi chồng ngoan”. Đây quả là một nghệ thuật vừa tế nhị lại vừa rối rắm.

Cũng trên báo Phụ nữ Chủ nhật, gã đọc được một bài trích từ tạp chí “Reader’s Digest” số tháng 5 năm 2000, viết về bí quyết để trở nên “chồng giỏi chồng ngoan”, gã chỉ xin lẩy ra một vài điểm hay ho mà thôi:

- Trong bữa ăn với khách khứa, nhớ “cười cò mồi” một cách thú vị cho mọi người cười theo, mỗi khi vợ mình kể chuyện, cho dù câu chuyện đã nghe qua hàng trăm lần trước đó và chỉ muốn hét toáng lên rằng: biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

- Phải dành cho vợ độc quyền sử dụng “rờ mót” TV mỗi tối.

- Phải lắng nghe, cấm không được than phiền mỗi khi vợ cao hứng gào lên một bài hát nào đó với giọng rè rè như ống bơ dỉ.

- Cuối tháng, không bao giờ được tính riêng số tiền điện thoại những cuộc gọi đường dài của vợ là bao nhiêu.

- Chấp nhận để vợ sử dụng từ “vợ chồng chúng tôi” mỗi khi kể với ai đó về công việc mà mình đã vắt kiệt sức làm một mình. Chẳng hạn như “vợ chồng chúng tôi” mới sơn lại nhà, vợ chồng chúng tôi mới sửa lại hàng rào vào ngày chủ nhật vừa rồi…

- Mỗi tối nhớ hỏi thăm về công việc của vợ và nhẫn nại lắng nghe hết những kể lể, than phiền dài lê thê như mưa dầm tháng bảy.

- Khi chơi trò gì với vợ, đô-mi-nô chẳng hạn, đừng dại dột nói cô ấy chơi dở hay sai luật, cho dù đấy là sự thật “chăm phần chăm”.

- Trong những cuộc cãi lộn, cho dù là lúc tức giận nhất, cũng đừng bào giờ phán rằng: càng ngày cô càng giống…bà ngoại. Và khi hòa bình trở lại, phải tuyệt đối xin lỗi một cách vô điều kiện.

- Phải chăm chú nhìn mỗi khi vợ mặc thử năm hay sáu chiếc áo chẳng khác gì nhau, trước khi gật gù tâm đắc: em mặc cái thứ nhì là tuyệt nhất.

- Mỗi khi vợ đi làm đầu về, phải trầm trồ xuýt xoa như thể đây là kiểu tóc tuyệt vời, một sự sáng tạo đầy ấn tượng, cực kỳ mốt…hết ý!!!

- Cuối cùng, phải cố tìm thấy sự quyến rũ và gợi tình của vợ, thậm chí cả khi cô ta đầu bù tóc rối, quần áo nhàu nát và rộng lùng bùng như  một đống vải quấn quanh con lạc đà.

Bài này kèm theo một tái bút đầy ngậm ngùi như sau:

- Ôi, ngồi dịch những hàng chữ này mà muốn…rơi cả nước mắt. Đàn ông xứ Tây cũng không khác đờn ông xứ ta là mấy!

Từ những điều trên, gã xin đúc kết lại thành một kinh nghiệm để đời:

- Muốn trở nên “chồng giỏi chồng ngoan” thì đừng bao giờ quên  rằng  lấy vợ là phải bắt đầu yên lặng, chấp nhận và chịu đựng.

Hay như Tú Xương, muốn trở thành “chồng giỏi chồng ngoan” thì chỉ cần mỗi một việc phải làm ngay, đó là: Vuốt râu nịnh vợ con bu nó.

Thấy chuyện làm “chồng giỏi chồng ngoan” nhiêu khê và rắc rối như vậy, nên có một anh chàng nhiều lúc đã thầm mơ và ước được làm ông Adong, bởi những lẽ sau đây:

- Adong là người đàn ông duy nhất, nên không bị Eva so sánh và móc lò: sao anh đoảng thế, chẳng được như người ta.

- Adong là người không có cái được gọi là gia đình bên vợ.

- Thời Adong chưa có các cửa hiệu, các siêu thị và thời trang.

- Adong không lo cảnh thất nghiệp, phải đi kiếm việc làm, cũng chẳng lo cảnh Eva ngồi lê la đôi mách với…hàng xóm.

Gã xin “sì tốp” tại đây, kẻo  mấy anh chồng hắc ám lại kê tủ đứng vào miệng gã:

- Học ở đâu cái thói nói dài, nói dẻo, nói dai y như …đờn bà vậy!

Gã Siêu


Trở về trang chuyện phiếm Gã Siêu


 


CHÚA NHẬT 23 TN - C
“Cũng vậy, ai trong anh
em không từ bỏ hết những gì
mình có, thì không thể làm
môn đệ tôi được.” (Lc14,33)

 

LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.