casinos counter
Thơ Văn Nhạc Họa  
Trang nhà
Cánh đồng truyền giáo
Tìm hiểu Đạo Công Giáo
Suy niệm
Nghệ thuật Sống
Nhịp sống quanh ta
Văn Học Nghệ Thuật
Giáo xứ An Long
Quán Ven Đường
Hộp thơ
 

SỐT

Mấy bữa nay, ông mặt trời chiếu sáng một cách gay gắt như đổ lửa xuống trần gian, khí hậu trở trở nên oi bức bởi cái nắng và cái nóng của vùng nhiệt đới, khiến cho mọi người như muốn phát khùng cả lên. Chính trong cái nắng và nóng ấy, gã nhớ tới một câu chuyện về sự nói lái liên quan tới phạm vi thời tiết, được Lãng Nhân ghi lại trong cuốn “Chơi Chữ”.

Theo tác giả thì: nói lái là lối lộng ngữ rất được ưa dùng trong tiếng Việt.  Nói lái tiếng nôm ra tiếng nôm, chữ Hán ra tiếng nôm là chuyện bình thường. Thế nhưng, đôi khi người ta lại còn nói lái được cả tiếng Pháp ra tiếng Pháp nữa, mới thật ly kỳ.

Một bà vợ người Việt đi với một ông chồng người Pháp, vào cửa hàng bán tranh. Thấy ông chủ tiệm nói thách quá, bà vợ bèn rỉ tai ông chồng:

- Très chaud! Très chaud!

Ông chồng tưởng vợ mình kêu trong cửa tiệm quá nóng bức, nên đã vội vã chọn tranh và lập cập trả tiền, để rồi còn ra ngoài cho thoáng mát.

Đứng bên hè phố, bà vợ liền trách ông chồng:

- Đã bảo đắt quá mà cứ mua!

Ông chồng bèn cãi lại:

- Thì có thấy mình kêu đắt lúc nào đâu?

Bà vợ trả lời:

- Người ta không tiện nói ra trước mặt chủ tiệm, sợ ông ta bảo mình là người Việt, mà lại đi dèm pha mất một món lời, nên đã nói tránh ra là “très chaud” mà mình không hiểu. “Très chaud” nghĩa là “trop cher” quá mắc đó mà.

Từ câu nói lái kể trên, gã xin đi vào mục chuyện phiếm hôm nay để bàn về những cơn sốt đang tác oai tác quái trên thị trường Việt Nam, cũng như trên thị trường thế giới.

Chữ “sốt” trong tiếng Việt và chữ “chaud” trong tiếng Pháp có cùng một nghĩa như nhau, đó là nóng. Mà đã nóng thì liên quan tới một chứng bệnh, mà hầu như ai cũng đều mắc phải. Đó là sốt. Chứng bệnh này xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn sốt nóng, sốt rét, sốt thương hàn, sốt xuất huyết…

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều thứ cũng đang lên cơn sốt, hay rơi vào tình trạng nóng bừng bừng, khiến cho bàn dân thiên hạ xất bất xang bang, lo toát cả mồ hôi hột và mờ cả hai mắt. Gã chỉ xin điểm qua một vài cơn sốt đã và đang từng làm mưa làm gió, cùng với những hệ lụy vui buồn và đắng cay của chúng. 

Thứ nhất là sốt…vàng. 


Gã không phải là một chuyên viên kinh tế, để phân tích xem khi đồng đô la Mỹ giảm giá, thì nước Mỹ sẽ thu về những lợi lộc nào. Hơn thế nữa, gã cũng chỉ là dân khố rách áo ôm, chạy gạo từng ngày, nên giá vàng có lên, thì cũng chẳng là cái thớ gì đối với gã cả. Thế nhưng, cơn sốt này là khởi điểm làm cho vật giá leo thang. Bước chân vào chợ, từ mớ rau muống đến mấy con tép ranh…tất cả đều ào ào lên giá…

Đau nhất là mấy anh nhà nghèo ở miền quê đi vay nợ bằng vàng. Giá vàng tăng, khiến cho mặt mũi họ méo xẹo theo cơn lốc xoáy từng ngày, đề rồi trở thành hốc hác lúc nào cũng chẳng hay.
Rồi khi đồng đô la Mỹ nhích lên, nhích lên mãi, nhiều cửa hàng, nhất là những món đồ điện tử cao cấp được nhập về từ nước ngoài, tất cả đều được thanh toán bằng đô la, hay qui từ đô la ra thành tiền đồng Việt Nam. Thế là đành phải bóp bụng mà chịu vậy, chứ biết than thở cùng ai bây giờ. 

Thứ hai là sốt…đất. 

Do nhu cầu mở rộng thành phố, mà những vùng đất ngày xưa vốn được liệt vào hàng ngoại ô, bỏ hoang cho lau sậy hay cỏ dại mọc um tùm, nay được quy hoạch. Và thế là giá cả bỗng dưng nổi lên như sóng cồn.

Do nhu cầu thiết lập những khu công nghiệp mà những vùng đất khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn cát, bỗng dưng được nhiều đại gia ghé mắt nhìn đến. Và thế là giá cả bèn tăng vùn vụt, chóng cả mặt.

Có những bác nông dân cắm dùi ở ven đô, sau một giấc ngủ đêm dài, ban sáng thức dậy bỗng thấy mình trở thành tỷ phú. Cũng có những bác nông dân hôm nay hồ hởi, hân hoan, hớn hở vì tưởng rằng mình đã bán được miếng đất với giá cao, nhưng ngày mai lại tiếc hùi hụi vì đã bị mất toi một số tiền quá lớn, mà cả đời ky cóp có nằm mơ cũng chẳng thấy. Sở dĩ như vậy là do bị trượt giá. Cái giá hôm qua so với cái giá hôm nay thì lại quá bèo và quá rẻ.

Như một món quà từ trên trời rơi xuống, những bác nông dân ấy bất đắc dĩ được nắm trong tay một món tiền quá lớn, vượt ngoài sự tưởng tượng của mình, thành thử nhiều người cũng đã lúng ta lúng túng trong việc chi dùng.

Bình thường, những bác ấy chia cho các con các cháu, mỗi đứa một mớ. Mớ còn lại thì để xài riêng. Sẵn tiền trong tay, đám con cháu ấy bắt đầu tập làm sang và học đòi những cách thức ăn chơi của dân nhà giàu.

Đầu tiên là sắm cho mình một chiếc xe đời mới, trang bị thêm một con dế xịn, thậm chí cả đến áo quần cũng phải là hàng hiệu chính cống.

Rồi sau đó, bén mảng đến những khách sạn, những nhà hàng sang trọng. Giã từ rượu đế để làm quen với rượu tây. Tạm quên hình ảnh người vợ quê mùa và tần tảo, để bắt bồ với những cô nàng mắt xanh môi đỏ tại những quán bia ôm, thậm chí còn sẵn sàng tung tiền ra để đèo bòng thêm tí…bồ nhí.

Thành thử mớ tiền không phải do mồ hôi nước mắt, hay công lao khó nhọc của mình làm ra, sẽ mau chóng đội nón ra đi, để rồi  sau những ngày tháng yến tiệc linh đình, cuối cùng ta lại trở về với điểm xuất phát: Chó đen vẫn giữ mực, mèo vẫn hoàn mèo, khố rách áo ôm cũng vẫn chỉ là khố rách áo ôm mà thôi.

Người Việt Nam chúng ta thường ghép chữ tiền với chữ bạc, bởi vì tiền sẽ làm cho bạc tình bạc nghĩa. Thực vậy, có nhiều trường hợp đồng tiền anh dũng bước vào, thì tình nghĩa âm thầm vỗ cánh bay đi, vì không còn chỗ cho mình cắm dùi nữa.

Gã còn nhớ, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều vị “đai gia” ở nông thôn, năn nỉ bà con họ hàng gốc thành phố và nhất là gốc…lính, thay vì đi kinh tế mới, thì hãy về vui thú đồng ruộng với mình. Những vị “đại gia” ấy sẵn sàng nhường đất để mà canh tác, theo kiểu “tình cho không biếu không”. Sở dĩ những vị “đại gia ấy” đã hành động như vậy vì tình nghĩa thì ít, mà vì sợ bị đấu tố thì nhiều, như ngoài Bắc trong những năm tháng cải cách đất đai.

Thế rồi sau một thời gian chẳng ai bị đấu tố và cũng chẳng ai bị tịch thu tài sản, hoàn cảnh xem ra có vẻ sáng sủa hơn và giá đất bắt đầu tăng lên. Các vị “đại gia ấy” bèn thay đổi lập trường, quay phắt một trăm tám mươi độ bằng cách nói bóng nói gió, chửi gà chửi vịt, làm khó dễ mặt này mặt khác, với mục đích đòi lại phần đất mình đã nhường, đã cho…

Còn những gia đình kia, vì không quen với nếp sống lam lũ tại nông thôn, nên đã khăn gói quả mướp về lại thành phố không kèn không trống. Tới nước này, thì tình nghĩa đã bị sứt mẻ,  không còn êm đẹp và đằm thắm như thuở nào nữa.

Tương tự như vậy, những mảnh đất mà ngày xưa có cho cũng chẳng ai thèm lấy, thế nhưng vào thời buổi tấc đất tấc vàng này, con cái vác đơn kiện cha mẹ trước ba tòa quan lớn chỉ vì nó, anh em ruột thịt phang nhau toạc đầu xẻ tai cũng chỉ vì nó.

Càng suy gẫm, gã càng nhận ra được những nhức nhối và những đớn đau do cơn sốt đất gây nên. Chúng đã tàn phá tình nghĩa một cách khủng khiếp, chẳng khác gì những trận bão táp hay cuồng phong.

Thứ ba là sốt…xăng dầu. 

Rất có thể vì công việc làm ăn mỗi ngày một khấm khá và cuộc sống phần nào trở nên thoải mái hơn, nhưng cũng rất có thể vì giá xe gắn máy của Trung Quốc rẻ như bèo, nên người người mua xe và nhà nhà mua xe.

Đùng một phát, giá xăng dầu gia tăng. Cứ vài ba tháng lại điều chỉnh một lần. Và cứ mỗi lần gia tăng lại là một lần se thắt cả tâm can tì phế.

Đi xe gắn máy đã quen, nên bây giờ phải ngồi lại trên chiếc xe đạp thì cảm thấy như con người mình bị xuống cấp. Còn đi bộ, thì xem ra đôi chân muốn biểu tình phản đối. Mới đi được vài trăm mét là mồ hôi mồ kê nhễ nhại, toát ra như tắm và đổ xuống đất…ròng ròng. Thành thử vẫn cứ phải bóp bụng mà mua xăng dầu.

Nếu chỉ mua một lít, thì dù có tăng năm trăm hay một ngàn đồng, cũng chẳng xá chi. Thế nhưng, ngày nào cũng phải mua, tháng này qua tháng khác. Tích tiểu thành đại. Góp gió thành bão. Nước chảy đá mòn. Cuối cùng bị móc túi mà vẫn phải mỉm cười một cách gượng ép.

Một khi giá xăng dầu đã tăng, thì giá mọi mặt hàng khác cũng sẽ ăn theo mà tăng lên. Bởi vì muốn sản xuất thì phải có xăng dầu. Muốn vận chuyển thì cũng phải có xăng dầu, để rồi tất cả cùng leo thang như trong một vũ điệu khích động, không thể nào kiểm soát được.

Gã đem chuyện này kể cho mấy tên bạn ở bên Mỹ, họ bèn an ủi gã mà rằng:

- Ở đâu cũng vậy mà thôi. Bên Mỹ còn tệ hơn nữa, bởi vì xe hơi ngốn xăng  gấp nhiều lần xe gắn máy ấy chứ.

Và thế là…huề cả làng. 

Thứ tư là sốt…gạo. 

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo, được xếp vào hàng nhất nhì trên cả và thiên hạ, vậy mà gạo vẫn cứ lên cơn sốt, ngay cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, vốn được gọi là vựa lúa của miền Nam. Thế có loạn không cơ chứ.

Đầu tiên báo chí cho hay là sẽ ngưng xuất gạo, vì phải bảo đảm lương thực trong nước. Sau đó một hai ngày, cũng lại báo chí bật mí vẫn cứ xuất khẩu gạo cho đủ những hợp đồng đã ký. Rồi bỗng dưng giá gạo tăng gấp đôi, gấp ba. Gia đình nào cũng sợ chết đói và cha mẹ nào cũng lo con cái mình không có cái ăn.

Thế là bàn dân thiên hạ ùn ùn kéo nhau đi đong gạo. Các đại lý gạo lợi dụng thời cơ bèn tăng giá, hay đóng cửa không bán vì gạo đã hết, hay chờ xem con…giá cả xoay vần đến đâu.

Rất may là cơn sốt này chỉ kéo dài có đôi ba ngày mà thôi. Mặc dù đã hạ nhiệt nhưng giá gạo vẫn còn cao, khiến những người nghèo hay những công nhân với số lương ba cọc ba đồng phải lao đao vất vưởng. 

Sau cùng là sốt…xi măng.

Đang sống chung với nhau trong hòa bình và thịnh vượng, thì bỗng dưng xi măng rơi vào cơn sốt, giá cả tăng lên vùn vụt, khiến nhiều người đang xây nhà phải khóc ròng vì phải đi mua xi măng với giá khá…trời ơi đất hỡi.

Tác gải vũ Bình trên báo “Tuổi trẻ cười” đã ghi nhận về cơn sốt này như sau:

“Nhiều người phải tạm dừng cả việc thi công “ngôi nhà mơ ước” của mình vô thời hạn vì bài toán dự trù kinh phí cất nhà coi như phá sản trong cơn “sốt” vật liệu xây dựng và “tình hình xi măng đang căng thẳng”…

“Khổ nhất là nhiều cặp vợ chồng trẻ, cắc củm, dành dụm mấy năm trời mới có được số tiền còm, cất được căn nhà cấp bốn. Đâu ngờ, xi măng tăng giá, chẳng lẽ xây nửa chừng rồi ngưng, mặt mày méo xệch đi vay mượn tiền, lo “nguồn” xi măng toát cả mồ hôi hột. Vợ chồng xỉ vả, mắng mỏ nhau hằng ngày, chỉ vì “bóng ma” xi măng tăng giá luôn ám ảnh”.

Thí dụ: Lúc trước cặp vợ chồng ra riêng, dự tính xây một căn nhà lý tưởng cho cuộc sống riêng tư của mình tốn hết một trăm triệu, thì bây giờ phải tăng lên thành một trăm năm mươi triệu.

Đã có những cơn sốt trong dĩ vãng cũng như trong hiện tại và sẽ còn có những cơn sốt khác nữa trong tương lai. Nói theo kiểu chuyên viên dự đoán về khí tượng, thì diễn biến của những cơn sốt này còn rất nhiều phức tạp, cần theo dõi và đề phòng.

Từ hồi sau tết, nhiều tiệm buôn đóng cửa, không thèm bán hàng vì họ đang chờ xem giá cả chuyển biến như thế nào. Họ sợ rằng với số tiền bán món hàng ngày hôm nay sẽ không đủ để mua lại món hàng ấy vào ngày mai. Rõ ràng là có lời mà lại chẳng có ăn.

Tuy nhiên, tất cả những cơn sốt này đều có một mẫu số chung, đó là cái giá của những mặt hàng nằm ở trung tâm cơn sốt, đều tăng lên vùn vụt. Bàn dân thiên hạ đều mất ăn mất ngủ, lo lắng đến độ hốc hác, chẳng còn hình tượng người ta nữa.

Trong khi đó, chỉ có một số rất ít  con buôn thủ lợi, đánh hơi được thời cơ, mặc sức đầu cơ tích trữ, để rồi tung ra thị trường với giá cắt cổ. Chỉ tội nghiệp cho những người có thu nhập thấp với lương tháng cố định.

Chẳng hạn như bà con nông dân. Mặc dù được báo chí chia sẻ niềm vui vì trúng mùa và trúng giá. Thế nhưng, chỉ một số ít người được hưởng giá lúa cao mà thôi. Sở dĩ như vậy vì hầu hết bà con nông dân đều là những con nợ của ngân hàng và các đại lý phân bón. Gặt xong là lo bán tống bán táng đi để trả nợ. Vì thế các thương lái thường ém, mua lúa với giá thấp. Đến khi giá lúa tăng cao, thì chẳng còn được một hột trong nhà.

Hay như những công nhân với tiền lương cố định. Hồi trước với số tiền hai ba triệu đồng, họ có thể sống một cách tương đối ấm no, nhưng bây giờ với số tiến ấy, thì chỉ còn nước cắt giảm chế độ và thắt lưng buộc bụng mà thôi, bởi vì thịt thà cá mú, cùng mọi mặt hàng tiêu dùng cần thiết  cho đời sống đều tăng lên gấp rưỡi.

Bức tranh về kinh tế trong những tháng ngày sắp tới có lẽ vẫn còn ảm đạm, như mùa thu chết với cảnh lá vàng rơi. Thế nhưng, Thượng Đế đã phú ban cho người Việt Nam chúng ta một sức chịu đựng đẻo dai và một tài chung sống.

Chúng ta đã từng vượt qua một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, đã từng chấm dứt một trăn năm đô hộ giặc Tây và cũng đã từng anh dũng chiến thắng đế quốc Mỹ.

Chúng ta đã từng chung sống với lũ lụt, cũng như đã từng chung sống với bão táp, lẽ nào lại không thể chung sống với những cơn sốt có thể bùng lên bất cứ lúc nào hay sao?

 

Gã Siêu


Trở về trang chuyện phiếm Gã Siêu


 


CHÚA NHẬT 23 TN - C
“Cũng vậy, ai trong anh
em không từ bỏ hết những gì
mình có, thì không thể làm
môn đệ tôi được.” (Lc14,33)

 

LỊCH


Mọi liên hệ xin gởi về:
Điện thư:
anlongparish@yahoo.com


SUY NIỆM TIN MỪNG

QUÁN VEN ĐƯỜNG

NGHE NHẠC
Mời vào nghe nhạc
LƯỚT WEB 5 CHÂU

3 PHÚT CẦU NGUYỆN
BẰNG THÁNH VỊNH ĐÁP CA

TÂMDUY FOTO

CHUYỆN PHIẾM
GÃ SIÊU



Tra từ điển với nhiều ngôn ngữ:

Các bạn bấm chọn loại tự điển vào mũi tên ở góc trái, dưới. Sau đó highlight và click từ muốn tra.