TUỔI THƠ BỊ ĐÁNH CẮP
Hôm nay, gã xin tán dông tán dài đôi điều về tuổi thơ. Thực vậy, Thánh vịnh đã coi con nít là quà tặng Đức Chúa Trời ban cho những bậc làm cha làm mẹ vì thế chắc chắn nó phải mang nhiều vẻ đẹp tuyệt vời.
Người ta đã gọi tuổi thơ là tuổi thần tiên, cặp mắt của nhóc tì là cặp mắt của thiên thần và hương thơm của trẻ nhỏ xuất phát từ thiên đàng, mặc dù người ta chẳng hề nhìn thấy các thiên thần, chưa một lần bước chân vào thiên đàng và cũng chả biết thế giới thần tiên là gì, ngoại trừ một vài kẻ đã được diễm phúc lạc vào đó, chẳng hạn bên Tàu thì có vua Duệ Tôn, vua Đường Minh Hoàng…Bên ta thì có Lưu Thần, Nguyễn Triệu, Từ Thức…nhưng tất cả đều đã nằm yên trong phần đất của cổ tích.
Ông thánh Phaolô trong bức thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrinthô cũng đã cho biết một môn đệ được đưa lên tầng trời thứ ba. Nhưng có lẽ cách diễn tả đúng nhất, vẫn là mắt chưa hề thấy và tai chưa hề nghe và trái tim chưa một lần cảm nghiệm.
Còn Chúa Giêsu, Ngài đã khám phá ra nơi trẻ nhỏ vẻ đẹp của các nhân đức nên Ngài không phải chỉ yêu mến, chúc lành và bênh vực mà hơn thế nữa còn lấy trẻ nhỏ làm khuôn vàng thước ngọc cho người nhớn phải noi theo:
- Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước trời đâu.
Nhìn vào trẻ nhỏ chúng ta sẽ ghi nhận được biết bao nhiêu nhân đức cao đẹp.
Trước hết, nơi trẻ thơ không có hận thù, bạo lực mà chỉ có một tình yêu thương dạt dào và không biên giới
Mẩu chuyện mang tựa đề “Đứa bé của hòa bình”, trong mục nghệ thuật sống của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, gã thấy hay hay nên “cóp pi” ra đây để cả và thiên hạ cùng đọc.
“…Hôm ấy, tôi được trao nhiệm vụ đi thám thính cho bộ lạc của mình. Sau ba ngày đêm ròng rã, tôi phát hiện một túp lều của kẻ thù. Tôi bò từng bước đến gần và khoét một lỗ nhỏ bằng bàn tay trên vách. Nhìn vào trong, tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi sưởi bên bếp lửa và một thằng bé chưa đầy hai tuổi đang chơi cạnh đó. Với bước chân đi chập chững, nó đứng dậy cầm chiếc thìa gỗ thọc sâu vào nồi xúp, rồi nó bắt chước người lớn khuấy đi khuấy lại nhiều lần. Bất thần đứa bé quay sang nhìn đúng ngay cái lỗ mà tôi đã khoét để ngó vào trong lều. Tôi hốt hoảng sợ bị phát giác. Nhưng đúng lúc bố mẹ của nó đang mải mê bên bếp lửa, đứa bé lại thọc cái thìa gỗ vào nồi, rồi múc lấy một ít xúp và đưa thẳng vào miệng tôi. Cứ thế, nó xúc cho tôi ăn liên tiếp nhiều lần mà bố mẹ nó vẫn không hề hay biết. Cuối cùng thì tôi quyết định phải rút lui và tìm đường trở về bộ lạc của mình. Nhiệm vụ đã hoàn tất, tôi đã tìm được vị trí đóng trại của kẻ thù…Tôi cắm cổ chạy trên tuyết cho tới khi đuối sức thì dừng lại…Hình ảnh và cử chỉ của thằng bé đã không buông tha tôi lấy một giây. Nó là ai ? Tại sao nó lại can đảm múc xúp cho kẻ thù của bố mẹ, của cả bộ tộc nó ? Sức mạnh thiêng liêng nào đã thúc đẩy nó làm như vậy ? Cứ thế, tôi suy nghĩ miên man về thằng bé, nó phải được sống trong trận càn quét sắp tới. Tôi chợt nảy ra ý định phải quay trở lại tức khắc, bí mật giết chết bố mẹ thằng bé rồi bắt cóc nó đem về nuôi dạy theo phong tục của bộ lạc mình. Thế nhưng thú thật là tôi không thể làm như vậy vì thằng bé còn quá nhỏ, nó cần được chính bố mẹ nó nuôi nấng. Nghĩ như vậy, tôi quay trở lại túp lều, đi thẳng vào cửa trước. Bị bất ngờ, đôi vợ chồng trẻ kinh hoảng, nhưng tôi ra dấu trấn an họ ngay. Nhận thấy tôi không có ý gì đe dọa, họ đã vui vẻ mời tôi vào, ngồi bên bếp lửa. Người chồng chuẩn bị một tẩu thuốc, người vợ bưng xúp để mời khách, còn thằng bé thì mừng rỡ như nhận ra khuôn mặt quen thuộc của tôi. Và thế là nó lại lấy chiếc thìa gỗ xúc một ít xúp, phùng má thổi phù phù cho bớt nóng, rồi mới đưa vào tận miệng tôi. Tôi chậm rãi tiết lộ tông tích của mình và bảo họ: trước tiên vì sự hồn nhiên vô tư của thằng bé, kế đó vì lòng hiếu khách của anh chị, tôi sẽ không làm gì hại đến gia đình bé nhỏ này. Anh chị hãy mau mau lánh nạn đi ở chỗ khác. Không sớm thì muộn, bộ lạc chúng tôi cũng sẽ phát hiện nơi này, họ sẽ đến và chiến tranh hận thù sẽ xảy ra. Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn giữ mãi chính là hình ảnh thằng bé được mẹ địu trên lưng, tay vẫn múa may chiếc thìa gỗ và mỉm cười với tôi. Mùi tử khí trong tôi đã được thay thế bằng mùi xúp thơm phức mà thằng bé đã đưa tận miệng tôi. Tôi đã từ bỏ thói hung hăng hiếu chiến, lòng hận thù dai dẳng trong tôi cũng đã tắt ngấm. Càng có tuổi, tôi càng tin rằng tất cả chúng ta cần phải có một “đứa bé của hòa bình” như thế, mãi mãi ở giữa chúng ta”.
Tiếp đến, nơi trẻ thơ không có mưu mô và gian dối, mà chỉ có một sự đơn sơ thành thực
Một ông bố kia mắc nợ như chúa chổm. Vừa mới thò mặt ra ngoài, bỗng thấy thiên hạ tới đòi tiền, bèn vội thụt vào và căn dặn đứa bé:
- Tí nữa họ đến, con cứ bảo với họ rằng bố đi vắng nhé.
Khi vị khách bất đắc dĩ này gõ cửa, đứa bé đã vô tư nói:
- Bố cháu sai cháu ra thưa với bác rằng bố cháu đi vắng.
Chả thế mà bên tây người ta thường bảo:
- Chân lý xuất phát từ môi miệng trẻ thơ. La vérité sort de la bouche des enfants.
Còn bên ta thì nói:
- Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.
Sau một thời gian đi vắng, muốn biết rõ những sự việc xảy ra ở nhà thì chỉ cần hỏi bọn nhóc, chúng sẽ vô tư phun ra cho bằng hết, kể cả những sự việc người nhớn muốn dấu diếm và che đậy.
Thế nhưng, ngày hôm nay, những nét đẹp này dần bị phai nhòa, thậm chí còn bị bôi xóa trong tâm hồn trẻ thơ. Vì thế, gã mới giám cả tiếng lại dài hơi mà la lên rằng:
- Tuổi thơ đã bị đánh cắp.
Vậy ai đã đánh cắp tuổi thơ của các trẻ nhỏ ?
Gã không phải là một chuyên viên về xã hội hay tâm lý gì cả, nên chả dám múa rìu qua mắt thợ, nên chỉ xin mạo muội đưa ra một vài nhận xét thô thiển dựa vào những điều mắt thấy tai nghe mà thôi.
Tên trộm xa đánh cắp tuổi thơ chính là xã hội
Thực vậy, nhìn vào môi trường sống hiện nay, gã thấy tình trạng đạo đức dường như đang xuống cấp hay tuột dốc không phanh. Nhan nhản khắp nơi những bạo lực, những gian tham, những đồi trụy…Trên báo chí và truyền hình, không ngày nào mà không có những vụ cướp bóc và trấn lột, xì ke và ma túy, cưỡng bức và hiếp dâm.
Trẻ nhỏ hôm nay không mấy đứa còn thích chơi những trò chơi dân gian. Chẳng hạn con giai thì chơi rồng rồng rắn rắn, chơi đánh khăng, chơi đánh núm, chơi thả diều…Con gái thì chơi chuyền, chơi trải gianh, chơi ô quan, chơi nhảy giây, nhảy cò cò…Nhưng lại có sẵn những trò chơi điện tử. Có đứa thay vì học bài, đã miệt mài ngồi bấm máy loạn cào cào hết giờ này qua giờ khác, như ngày xưa thiên hạ ghiền tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, đọc ngày quên ăn, đọc đêm quên ngủ vậy. Mà trò chơi điện tử thì nhan nhản những bạo lực, nào bắn súng, nào bỏ bom, nào triệt hạ tàu bay, tàu bò, tàu thủy. Và để ăn dỗ tiền của con nít, người ta khéo chế tạo ra những đồ chơi hấp dẫn chúng: nào kiếm, nào gươm, nào đao, nào chùy…Thôi thì đủ món ăn chơi, không thiếu một thứ gì sốt.
Chả thế mà trong những năm gần đây tại Việt Nam đã xảy ra những vụ học trò đấm đá thày cô và ở bên Mỹ đã xảy ra những vụ nhóc tì vác súng bắn nhau loạn cào cào nơi sân trường cũng như nơi công viên, đâu còn hình ảnh đứa bé của hòa bình nữa.
Thế nhưng thủ phạm chính, tên trộm gần đã đánh cắp tuổi thơ lại chính là gia đình và đặc biệt là cha mẹ
Thực vậy, có những bậc cha mẹ luôn hục hặc, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, rồi lôi nhau ra ba tòa quan lớn mà ly dị. Những đứa con bị hất ra ngoài đường, đi bụi đời, lang thang kiếm sống bằng những công việc nặng nhọc. Nếu may mắn còn được sống trong mái gia đình, thì cũng chẳng tìm thấy một tình yêu thương chăm sóc, Những em nhỏ bất hạnh này chẳng có được tuổi thơ. Và nếu có, thì cũng chẳng giữ được cho mình.
Tuy nhiên, phần lớn cha mẹ đã đánh cắp tuổi thơ của con cái mình với những hình thức giáo dục sai lạc.
Chẳng hạn có những đấng làm cha làm mẹ đã cố tình bôi xóa sự đơn sơ chân thật của con cái bằng cách dạy cho chúng gian tham. Một cô giáo đã tâm sự qua mục “triển lãm cách dạy con” của báo “Phụ nữ Chủ nhật” như sau:
“Chiều qua, trên đường đi làm về, nhìn thấy mấy hàng cam tươi bên hông chợ Phạm văn Hai, tôi bèn rẽ vào mua. Trước đó, một bà mẹ trẻ đón con trai từ trường mẫu giáo về cũng vừa ngồi trên xe Dream cúi xuống lựa cam cho vào bịch ny lông. Trong khi lựa, chị vô tình làm rớt một trái cam khá lớn xuống đất. Sau đó, thay vì nhặt trái cam lên, trả vào thúng cam của chị bán hàng, thì người mẹ này lại thản nhiên cho vào giỏ xe của mình sau khi bịch cam chị lựa đã được cân và trả tiền đầy đủ. “Mẹ ơi, đó là trái cam của cô bán hàng chớ mẹ?” Cậu bé ngạc nhiên hỏi mẹ. Người mẹ trẻ không ngờ cặp mắt ngây thơ của cậu con trai đã kịp phán hiện ra…sự “lầm lẫn” của mẹ nó, nhưng chị lờ đi. Thằng bé tưởng mẹ không nghe thấy, khẽ giật vạt áo mẹ, hỏi lớn hơn : “Mẹ ơi, đó là trái cam của cô bán hàng bị rơi xuống đất, chớ có phải của mình đâu mà mẹ lượn lên cho vào giỏ xe hở mẹ ?” Bất ngờ, người mẹ quay lại, tát đánh “bốp” vào mặt con, vừa tức giận la lên : “Mày có câm miệng ngay đi không hả thằng khùng. Mắt mũi mày để đâu mà không thấy đó là cam trong bịch của mình bị rớt ra ngoài, mà còn cứ hỏi mãi.” Bị đánh oan, cậu bé ôm mặt, òa khóc nức nở. Chiếc xe Dream của người mẹ lao vút đi, nhưng tiếng khóc oan ức cùng câu hỏi chưa được giải đáp trong lòng cậu bé thì vẫn còn lưu lại trong tôi cho đến ngày hôm nay…”
Cũng có thể chính sự nghiêm khắc, thiếu cảm thông của cha mẹ đã đẩy con cái tới chỗ gian dối. Cũng trong mục “triển lãm cách dạy con” có một mẩu như sau:
“…Cách đây vài tháng, cháu gái tôi xin phép ba mẹ đi cắm trại hè với các bạn. Anh đồng ý cho cháu đi đến sáu giờ chiều. Hôm đó, sau khi cắm trại xong, trên đường trở về, các bạn rủ nhau đi ăn kem. Cháu tôi cảm thấy lo lo, nhưng nghĩ bụng : “Đã xin phép, chắc lỡ trễ một chút cũng không sao.” Và rồi cháu tôi vui với các bạn đến bảy giờ tối. Thế nhưng, đáp lại lời “Thưa ba, con mới về” là một cái tát như trời giáng vào mặt cháu. Sẵn tay, anh túm mái tóc dài của cháu và tay kia cầm kéo (đã chuẩn bị trước), “xẹt” một cái ngắn đến cổ, gần nửa phần tóc cháu. Mớ tóc đen mượt vội rơi xuống đất. Thế là từ đó, cháu gái tôi có một mái tóc “tém” rất “mô đen”. Và cũng từ đó, mỗi khi muốn cùng đi chơi, giải trí với các bạn, cháu tôi đều nói dối là đi học nhóm, hoặc mượn tập, vở…Chiều này, anh của nhỏ bạn cháu từ nước ngoài về, ngỏ ý “khao” các bạn của em một chầu hải sản tươi sống, cháu tôi buộc phải nói dối là cùng đi học nhóm. Thế mới được sự đồng ý của ba. Cháu nói nhỏ với tôi rằng : “ Chính ba cháu buộc cháu phải nói dối, cô ạ.” Tôi nghe mà không khỏi giật mình. Bây giờ thì cháu tôi chỉ nói dối những chuyện đơn giản, mai sau cháu sẽ quen dần, rồi chuyện gì sẽ xảy ra ? Còn cháu út, vì không có dịp tụ tập, vui chơi với các bạn, nên dần dà các bạn cô lập cháu với lý lẽ “có rủ nó cũng chẳng đi”. Theo thời gian, cháu út đã trở nên mặc cảm, chán nản và mặc dù trước mặt vẫn ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng sau lưng đã bắt đầu tỏ thái độ “phản đối” ba.
Ngoài ra, còn có những bậc cha mẹ tập cho con cái mình thói bạo lực, vũ phu chi cục mịch.
Có lần gã được chứng kiến cảnh hai nhóc tì bịch nhau. Một đứa chạy về méc bố và ông bố đã làm quân sư quạt mo, vẽ đường cho hiêu chạy. Ông ấy đã phán với nó như sau:
- Mày cứ sang nhà nó, phết cho mó một trận. Mày mà không phết được nó thì về đây tao sẽ phết cho mày te tua.
Tương tự như thế, vào một buổi chiều người mẹ đón thằng bé học ở trường mẫu giáo, chị bỗng thảng thốt hỏi: “Sao lại trầy mặt như thế này?” Thằng bé trả lời: “Bạn Hải cào mặt con”. Người mẹ liền quay hỏi cô giáo: “Hải là thằng nào vậy cô ?” Cô giáo trả lời: “Cháu Hải về rồi chị ạ, nhưng ban nãy cháu đã bị rầy và xin lỗi cu Bim rồi, xin chị đừng giận, các cháu chỉ đùa và lỡ tay một tí thôi mà. Không thể trút giận vào cô giáo, người mẹ quay ra quát thằng bé: “Sau ngu thế, mai mốt bạn nào cào con, thì con cứ cào lại nó, ai đánh mình, thì mình phải đánh lại gấp đôi cho nó sợ chứ, đứng yên ra đấy cho người ta cào cả mặt”. Dạy cho con đánh nhau như vậy quả là hết nước nói…”
Cha ông chúng ta thường bảo:
- Học ăn học nói, học gói học mở.
Trẻ nhỏ cần phải được học kể cả những cái đơn sơ và tầm thường nhất, thế nhưng nhiều bậc cha mẹ lại quên mất sự thật này, để rồi vô tình đẩy con cái vào những thói hư tật xấu. Một tác giả trên báo “Phụ nữ Chủ nhật” cũng đã ghi nhận như sau:
“Một lần tôi tới nhà người bạn chơi, lúc đó mọi người trong nhà đang quây quần bên một đứa nhỏ chừng ba tuổi. Trông đứa bé mập mạp, trắng trẻo thật dễ thương, tôi đến gần và nựng bé, bỗng bé kêu lên: “Đ.M. mày”. Tôi thật ngỡ ngàng, nhưng mọi người trong gia đình ấy lại cười ồ và lặp lại cái từ xấu xa kia nhiều lần, như thể kích thích bé nói lại lần nữa.”
Gã bỗng nhớ lại một mẩu chuyện khác trong sách “Cổ học tinh hoa” như thế này:
Vợ thày Tăng Tử đi chợ, thấy con khóc đòi theo, bà nói:
- Con ở nhà, rồi khi về, mẹ sẽ làm thịt heo cho con ăn.
Lúc vợ về, thày Tăng Tử bèn bắt heo làm thịt. Thấy vậy bà vợ bảo:
- Mình chỉ đùa thôi.
Nhưng thày lắc đầu và nói:
- Đừng khinh trẻ thơ không biết chi. Cha mẹ làm gì thì con cái thường bắt chước làm theo. Nay mình nói dối con là mình đã dạy con nói dối rồi đó.
Nói xong, thày bèn đi làm thịt heo cho con ăn thật.
Nhưng thôi, viết nữa thì chỉ thêm buồn. Cùng với tiếng trống tập múa lân: Tùng tùng cắc tùng tùng… tùng tùng cắc tùng tùng…Xin hãy trả lại tuổi thơ cho con em chúng ta.
Gã Siêu
Trở về trang chuyện phiếm Gã Siêu
|