Quán ven đườngTrà Đá Đường

Một chuyến hành hương | Tuyến Vũ

Tuyến Vũ

 

Giáo phận Vĩnh Long nơi tôi ở lúc trước có trung tâm hành hương Fatima, nơi tôi thường thăm viếng mỗi khi có dịp, lòng vẫn ước mong một lần được đến Fatima ở Bồ Đào Nha nơi Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ chăn cừu vì thế nên năm nay khi có đoàn hành hương viếng Đức Mẹ ở Châu Âu, vợ chồng tôi ghi danh tham dự.

 

Chuyến đi này ngoài việc đến để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ gia đình tôi trong những ngày tháng qua, sau là như ông bà ta hay nói: được sờ tận tay day tận mặt một Châu Âu đã có nền văn hóa lâu đời xem nó tròn nó méo như thế nào. Ấy thế mà  suýt chút nữa thì tôi bỏ lỡ dịp may này. 

 

Chuyện như thế này. Chuyến đi khởi hành ngày Chúa Nhật 18-6. Ngày 16-6 tôi vẫn đi câu cá rồi về dọn lại vườn tược tươm tất, sắp xếp hành lý cho chuyến đi. Sáng hôm sau, thứ bẩy 17-6 từ lúc thức giấc tôi đã thấy mệt mỏi, dự định sẽ đi câu cá vài giờ trong buổi sáng nhưng lại thôi. Khoảng 8 giờ sáng đang ở ngoài garage tôi bỗng nhiên thấy chóng mặt, tôi vội lảo đảo đi vào nhà, vừa đến phòng khách tôi vội nằm xuống vì sợ té. Tôi đã một lần bị té đập đầu xuống đất và được bác sĩ căn dặn là khi bị như thế nghĩa là máu không bơm lên được đến não nên cần nằm xuống để giúp máu lưu thông lên não dễ dàng hơn và phòng ngừa bị té. Nằm một lúc tôi đi vào bếp lấy một ly nước uống để máu loãng hơn giúp máu lưu thông nhưng vừa uống xong ly nước là tôi phải nằm lăn ra sàn nhà bếp. Một lúc sau tôi mới lê bước được vào phòng ngủ. Nằm trên giường mà tôi cứ lâng lâng như nằm trên mây.

 

Vợ tôi về đến nhà thấy tôi như con mèo mắc mưa, vội cạo gió, nấu nồi nước lá sả với gừng để xông hơi rồi tôi ngủ một giấc đến chiều. Thức dậy đã gần 5 giờ chiều tôi thấy khỏe nên chuẩn bị đi lễ cho ngày Chúa Nhật. 

 

Cuối lễ tôi thầm thì cầu nguyện: nếu việc đi hành hương của con đẹp ý Chúa thì xin cho con được hồi phục sức khỏe để con thực hiện điều đó. 

 

Về đến nhà, vợ tôi lại nấu nồi nước xông, tôi ăn nửa chén cháo, uống thuốc và ngủ một giấc đến sáng, xông thêm một lần nữa, uống thuốc và cảm thấy khỏe khoắn nên chuẩn bị hành trang và lên đường với niềm tin rằng Chúa đã cho tôi đi thì Chúa sẽ gìn giữ tôi để tôi đi đến nơi về đến chốn an lành.

 

Bạn thân mến, đọc đến đây chắc hẳn sẽ có người bảo: thằng này láo, dám thách thức cả với Chúa!! Không, trăm lần không vạn lần tôi cũng không dám thách thức Ngài. Tôi chỉ… ăn vạ Ngài thôi vì chính Chúa đã dạy trong phúc âm qua việc  một người  nữa đêm gõ cửa nhà bạn để vay vài chiếc bánh mà dù không thích vẫn phải trao cho bạn để khỏi bị làm phiền đó sao. Huống hồ tôi biết Ngài rất nhân từ nên tôi ăn vạ với Ngài thôi. Thế mà tôi đã thành công đấy các bạn, Ngài đã cho tôi qua 14 ngày hành hương như đi 14 chặng đàng thánh giá mà khi về đến nhà thì ngày hôm sau vẫn còn vác cần câu đi câu cá như thường.

Chuyến đi này được gọi là hành trình Đức tin. Cuộc hành trình đi đến những nơi mà qua từng thời kỳ, Chúa đã thực hiện những phép lạ cả thể, vượt trên những sự thông hiểu của loài người để cũng cố đức tin cho Kitô hữu, cho giáo hội công giáo, đến những nơi mà Đức mẹ đã hiện ra để ban truyền thông điệp cho loài người phương cách để nhận được sự cứu chuộc mà Con yêu dấu của Mẹ đã phải đánh đổi bằng muôn vàn khổ nhục, bằng chính giá máu của Ngài.

 

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những nơi tôi đã đi qua, những cảm nghiệm mà tôi đã có được khi viếng những thánh tích trong một bài viết khác. 

 

“Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ được mở cho.” 

Tôi đã xin và tôi đã nhận được.

 

Tuyến Vũ

Minnesota – 4/7/2023

 

Bài liên quan

Back to top button