Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Chọn Lựa Dứt Khoát | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
(Lc.9, 51-62)
****

CHỌN LỰA DỨT KHOÁT

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? ” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” 62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

___________________

SUY NIỆM

CHỌN LỰA DỨT KHOÁT

            + Để có thái độ chọn lựa dứt khoát, người ta cần phải:

      1.- Nhận ra giá trị đích thật.
Không ai có thể chọn lựa điều mà mình chưa nhận biết giá trị đích thật của nó thế nào.

      2.- Đánh đổi tất cả để đạt được điều quý giá mà mình muốn gìn giữ.
Sự đánh đổi ấy có khi là vật chất, có khi là tinh thần, có khi ngay cả mạng sống. Biết bao người bỏ mạng khi đi tìm kho báu. Có những người đã bỏ lại sau lưng mẹ già, vợ hiền, con thơ để ra đi vì lý tưởng bảo vệ quê hương.

3.- Không chần chừ, ngay lập tức.
Trước hạnh phúc, không ai muốn chờ đợi. Nhanh chóng chọn lựa nói lên thái độ hiểu biết và dứt khoát trong sự chọn lựa. Sự lưỡng lự biểu hiện sự hoài nghi, hoặc thật sự chưa tự tin.

      4.- Sự chọn lựa có tính cách vĩnh viễn.
Bản thân chấp nhận cái giá phải trả khi đã chọn lựa. Từ bỏ nửa đường hay mang tâm trạng thất vọng là vì sự chọn lựa lầm lẫn sánh với khát vọng của mình hay theo đuổi điều mà mình cho là lý tưởng hóa ra chỉ là ảo ảnh.

            + Chọn lựa con đường theo Chúa Giê-su :

     1.- Người là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.

      Đó là tất cả những gì quý giá nhất mà con người chờ đợi. Khát vọng vô biên của con người là được sống, và sống dồi dào, sống hạnh phúc. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

     2.- Mua lấy kho báu và ngọc quý.

Tin theo Chúa Giê-su là chiếm hữu được Nước Trời, là sở hữu được Viên Ngọc Quý. Nên đánh đổi tất cả để có được Nước Trời, nên sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo Chúa.

     “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn dấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt.13,44-46)

     3.- Đáp lại tiếng Chúa gọi ngay lập tức.

     “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”. (Lc.5,10-11)

     “Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt.9,9).

     4.- Đức Giê-su – Người là tất cả.

     “Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Chúa Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: ‘Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao’. Ông Si-mon Phêrô liền đáp: ‘Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga.6,66-68).

     Tin theo Chúa Giê-su là chúng ta đã chọn lựa đúng con đường chúng ta đi. Tin theo Người, chúng ta chấp nhận mọi thử thách. Người không lừa gạt chúng ta bằng những thứ hạnh phúc nhất thời, hão huyền, chóng qua. Người nói rõ Người là một Đấng có lối sống “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Người đòi hỏi chúng ta : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình hằng ngày mà theo” (Lc.9,23). Người khẳng định bằng lời nói và hành động về Sự Chết và Phục Sinh của Người để chúng ta được cứu độ. “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga.12,32). Lời Người nói là sự thật. “Tôi sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phí sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga.18,37)

     Văn hào Nobel nổi tiếng Ấn Độ Rabindranath Tagore trong tác phẩm Ảo Ảnh Tan Vỡ đã kể về cô gái đã yêu hết lòng một chàng trai thần tượng của mình, Chàng là một dũng sĩ hào hùng đi chiến đấu bảo vệ quê hương. Cô chịu không biết bao nhiêu cay đắng vì mối tình đơn phương ấy, nhưng hình ảnh thần tượng đó trong trái tim của cô không thể xóa đi. Có lần cô bị chàng trai thần tượng của mình cho một tát tai nảy lửa, nhưng cô gái ấy vẫn yêu say đắm thần tượng của mình. Cuộc chiến thất bại, người ta cho tin rằng anh chàng dũng sĩ đang lãnh đạo kháng chiến ở nơi này, nơi khác. Xa cách bao nhiêu cũng đi tìm, bao lâu cũng không thể quên. Nhưng cuối cùng, khi nàng tìm gặp lại chàng, không phải là hình ảnh của một chàng dũng sĩ hiên ngang, oai hùng, mà chỉ là một tên tầm thường, nhu nhược, đang sống bình an ở một nơi tồi tàn xa lạ. Đây, ta hãy nghe nàng kể lại hình ảnh thần tượng của nàng trước khi nó mãi mãi tắt lịm thành “ảo ảnh tan vỡ” với tận cùng đau đớn trong trái tim nàng: “Tôi gặp lại Ke-sác-la già nua trong đám thổ dân Bu-tan với người vợ Bu-tan đầu tóc rối bù, cùng đám con cháu bẩn thỉu, nhếch nhác xung quanh. Ông ta ngồi ở một góc sân nhớp nhúa đang bóc vỏ đậu”. Tất cả chỉ là ảo ảnh.

     Còn nơi nương tựa nào bằng “Tình Yêu Thiên Chúa”. Ta còn chần chừ gì mà không tin theo Chúa tuyệt đối. “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa” (Lc.9,20). Đó là sự thật.

     Tin theo Chúa Giê-su, là ta phó thác tất cả cho Người. Tâm tình phó thác giúp chúng ta can đảm bỏ lại tất cả, không gì bận bịu, và dứt khoát. Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc.9,62).

     Lạy Chúa,

     Xin cho con luôn biết tự hỏi:
    “Vì sao có nhiều lúc con còn nhiều bịn rịn khi bước theo Chúa ?”

     Amen.

                                                                             Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

Bài liên quan

Back to top button