Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Chung Một Tấm Bánh | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B
(Ga.6,41-51)

CHUNG MỘT TẤM BÁNH

 

41 Khi ấy, người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” 43 Đức Giê-su bảo họ:  “Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ:  Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”. (Ga 6,41-51)
____________________

CHIA SẺ

CHUNG MỘT TẤM BÁNH

+ 1. Trái tim chai đá

Bí tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Bí Tích ấy được Chúa Giê-su thành lập trong bầu không khí trang trọng đượm đầy yêu thương trong Bữa Tiệc Ly. Bí Tích ấy được minh chứng hiện thực bằng Hiến Tế trên Thập Giá.

Có câu: “Không ai là một hòn đảo”. Tình yêu không thể chỉ có một người. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa, và tình yêu ấy được diễn tả sống động trong “xã hội” đầu tiên của con người, tình yêu A-dam và Eva.

Nhưng con người đã bị Sa-tan chế ngự, tội lỗi thống trị trong lòng người, con người thoái thoát trách nhiệm, nghi kỵ, ích kỷ, không còn sự hòa hợp, sợ hải bao trùm đối với Thiên Chúa, và đối với nhau, tình yêu bị bóp chết, và hận thù đã mở đầu với cái chết đẫm máu của Aben, rồi xã hội ấy bị phân rã dần trong thảm cảnh ly tán khởi đi từ tháp Baben.

Từ đó, lịch sử con người từ cổ chí kim, đầy những cuộc xung đột đẫm máu nối tiếp nhau…

Cuộc chiến nội tâm của con người thảm bại, cuộc chiến ấy tràn lan đến mọi ngõ ngách của cuộc sống con người.

Một thế giới đen tối vì thiếu Tình Yêu.

“Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt” (Ed 11, 19.)

+ 2. Trái tim yêu thương

Chỉ có Chúa Ki-tô Phục Sinh mới có thể tiêu diệt Thần Chết – Chỉ có Tình Yêu mới mạnh hơn Thần Chết –  Chỉ có Bí Tích Tình Yêu mới có thể cho con người Sự Sống.

Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga.6,51).

Chúa Giê-su ban tặng cho nhân loại “bánh hằng sống” bằng chính thịt máu Ngài.

Đó là “Tấm bánh Giê-su”, tấm bánh chung cho cả nhân loại.

“Bởi vì có một Tấm Bánh, và chúng ta chia sẻ cùng một Tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1 Cr 10,17).

+ 3. Chung một tấm bánh

Thế nên:

“Chung một tấm bánh” là chung ấm no hay đói lạnh – chung niềm vui hay bất hạnh – chung vinh quang hay tủi nhục – Chung bình an hay sóng gió – chung cay đắng ngọt bùi, chung những nỗi thăng trầm của kiếp nhân sinh…

Như con người chung một mái nhà thế giới…Chung biển cả, rừng xanh; chung trời cao đất rộng; chung muôn thú, chim trời, chung mặt trời, mặt trăng, tinh tú…

Chung như vậy, đòi hỏi một trái tim “bằng thịt”, một trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ, biết nâng đỡ, biết cảm thông, biết tha thứ…

Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.  Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xótbiết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô. (Eph.4,30).

 “Chung một tấm bánh” như thế, rõ ràng con người không thể sống chỉ biết có riêng mình, mà phải biết quan tâm đến tha nhân, rộng vòng tay trước những người đang cần sự giúp đỡ.
“Chung một tấm bánh” như thế, đó là con đường về bến Vinh Quang Thiên Chúa, cũng có nghĩa là đến bến bờ Hằng Sống.

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”. (Mt.25,34-36).

Có một câu chuyện xưa rất đẹp cho ta một bài học rất gần với Lời Chúa hôm nay:

Ảnh minh họa

Xưa, có hai anh em nông phu nọ tính rất chăm chỉ siêng năng. Người anh đã lập gia đình, sống với vợ và con. Riêng người em vẫn còn độc thân. Khi cha mẹ họ qua đời, nhà cửa điền sản được chia đều cho hai anh em. Họ trồng lúa thơm và quả tần, đến vụ trúng lớn, nông sản thu hoạch được hai anh em chia đều và ai nấy chở về cất vào kho lẫm của mình.

Đêm đến, người em nằm thao thức, nghĩ thầm:

– Ta còn độc thân, sống sao cũng được. Riêng anh hai ta vợ con đùm đề, tất nhiên cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ta nên sớt một nửa nông sản mới thu hoạch đem biếu cho anh hai mới là hợp lẽ.

Càng nghĩ càng khó dỗ giấc, nằm lăn lộn mãi, người em sợ người anh sẽ từ chối không chịu nhận phần mình nhường, nên ngay trong đêm, người em lén chở đồ tới bỏ vào kho của anh.

Người anh ngụ ở gần bên cũng không sao chợp mắt được. Do cứ mãi nghĩ:

– Ta có vợ con, bề gì cũng dễ xoay xở. Còn chú ba có một thân một mình, sống bần hàn cô đơn. Ta là anh thì phải biết lo cho em mình chứ! Phải lấy một nửa nông sản trong kho ra chia cho chú ba mới được !

Ngẫm nghĩ, lại sợ em từ chối không chịu nhận, thế là nhân lúc trời chưa sáng người anh đã ba chân bốn cẳng mang đồ qua lén bỏ vào kho của em. Sáng hôm sau, khi họ đến thăm kho thì thấy kho mình chẳng vơi đi chút nào, họ nghĩa: “Chắc mình nằm mơ thấy biếu tặng, rồi tưởng đã làm”. Thế là tối hôm sau họ lại tái diễn màn biếu lén biếu trộm như hôm trước.

Ngày thứ hai, rồi thứ ba trôi qua… lần nào kiểm kho cũng thấy tràn đầy, thế là họ liên tục diễn lại động tác cũ. Để rồi mỗi sáng thức dậy, họ thắc mắc, ngỡ ngàng, kết luận chắc là mình… biếu trong mơ!

Đêm thức năm, khi hai anh em lo mang đồ qua cho nhau thì họ chạm trán nhau giữa đường. Họ hiểu ra, buông rơi đồ và ôm chầm lấy nhau khóc ròng. Từ đó hai anh em không phân chia, rách rời gì nữa, họ cùng sống chung với nhau trên mảnh đất của cha mẹ để lại.

“Chung một tấm bánh”- Tấm bánh Giê-su – trải lòng ra với anh em bằng Tình Yêu Giê-su.

Yêu như Giê-su – rất khó – đó là con Đường Thập Giá – nhưng đó cũng là con đường duy nhất để con người được trao ban Bánh Hằng Sống.

Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt” (Eph.5,2).

Lạy Chúa,

“Chung một tấm bánh”
Chúng con chung một đời Phục Vụ

“Chung một tấm bánh”
Chúng con chung nỗi niềm buồn vui

“Chung một tấm bánh”
Chúng con chung nhìn về một hướng

“Chung một tấm bánh”
Chúng con chung một con đường.

“Chung một tấm bánh”
Chúng con chung một trời yêu thương

“Chung một tấm bánh”
Chúng con chung hưởng bình an và hạnh phúc.

Xin cho con vững Niềm Tin vào Chúa. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button